Chương 5
Giấc mộng không tỉnh dưới ánh trăng trắng
Màn hình livestream tối lại một lúc, sau đó sáng lên — hiện ra là gương mặt râu ria, mắt thâm quầng của Phó Cảnh Nhiên, trông như đã mấy ngày không ngủ.
"Tiểu Mộng, anh biết mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em. Đến nước này là anh đáng bị như vậy. Nhưng tất cả là vì bị Hàn Miểu Miểu mê hoặc... Em có thể cho anh một cơ hội chuộc lỗi không?"
"Chuộc lỗi cái gì chứ? Anh còn đồng nào nuôi nổi chị Như Mộng à, chẳng phải sắp ra đi tay trắng sao?"
"Tiểu Mộng, anh không phải bỏ trốn vì sợ tội. Anh chỉ muốn trước khi vào tù, có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Đợi anh ra..."
"Thật không biết xấu hổ! Anh nhìn lại mình đi — một kẻ có tiền án, còn dám mong người ta chờ anh ra tù? Chúc anh ở tù cho tới răng long đầu bạc!"
Biểu cảm trên mặt Phó Cảnh Nhiên vặn vẹo.
Cứ mỗi câu anh ta nói, lại có hàng loạt bình luận gay gắt “đập” lại ngay lập tức.
Ngôn từ sắc bén đến mức khiến tôi cũng suýt bật cười.
"Phó Cảnh Nhiên, thời gian hết rồi, đi thôi."
Cảnh sát lạnh giọng cắt ngang.
Trước khi bị đưa đi, tôi nghĩ một lát rồi gửi một dòng tin nhắn lên màn hình:
"Phó Cảnh Nhiên, anh cứ yên tâm vào tù. Thủ tục ly hôn của chúng ta đang tiến hành, sau khi anh ra, cũng đừng tìm tôi nữa."
"Từ nay về sau, chúng ta — chỉ là hai người xa lạ."
Hàn Miểu Miểu và Phó Cảnh Nhiên cuối cùng cũng phải ngồi tù.
Nghe nói, trong trại giam cũng có fan của tôi, và hai người họ — sống chẳng mấy dễ chịu.
Nhưng tất cả những điều đó đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Phần tài sản của Phó Cảnh Nhiên, tôi không thèm đụng tới — toàn bộ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.
Tại buổi tiệc gây quỹ từ thiện, tôi bước lên sân khấu với tư cách là hình mẫu phụ nữ độc lập để phát biểu.
Ánh mắt bên dưới nhìn tôi, không còn khinh miệt như xưa, mà là kính trọng và công nhận.
Tôi mỉm cười mãn nguyện.
Khổ đau đã qua — con đường phía trước của tôi, giờ đây rộng mở thênh thang.