Chương 1
Giấc mộng mang tên anh
Khi Quang Duệ đăng bài phản hồi trên mạng, tôi đang cầm que thử thai, một mình đợi anh ta ở nhà.
Đoạn video bị tung ra kia, tôi như tự hành hạ chính mình, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần xem, tim tôi lại như bị dao cứa.
Tôi và Quang Duệ đã kết hôn năm năm, anh ta chưa bao giờ thể hiện ham muốn mãnh liệt với tôi như vậy.
Anh ta luôn nói tôi quá nhạt nhẽo, giống như một ly nước lọc không hương vị.
Vì thế, mỗi lần gần gũi, anh ta đều qua loa lấy lệ, kết thúc một cách hời hợt.
Nhưng trong video, người đàn ông lại ôm chặt người phụ nữ ngồi lên đùi, hôn say đắm như không thể rời xa.
Khi tách ra, giữa khóe miệng họ còn dính lại những sợi bạc mập mờ.
Đôi môi đỏ rực quyến rũ của cô ta bị hôn đến sưng đỏ, còn khẽ khiêu khích vuốt nhẹ yết hầu của anh ta.
Tôi thấy Quang Duệ ngẩng đầu lên, như đang hồi tưởng, còn khẽ cười nói gì đó.
Ngón tay tôi run rẩy, cố chấp nhìn đi nhìn lại để đọc khẩu hình của anh ta, cả người lạnh toát như bị dội một gáo nước đá.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng hò hét đoán già đoán non rằng anh ta nói: "Vợ tôi quyến rũ quá!"
Chỉ có tôi biết rõ.
Anh ta nói là: "Em quyến rũ hơn vợ anh."
Người phụ nữ trong video là nữ minh tinh nổi tiếng — Lê Tô Tô.
Tôi và Quang Duệ là thanh mai trúc mã, yêu nhau rồi cưới, mọi thứ diễn ra tự nhiên và... tẻ nhạt.
Nhưng Lê Tô Tô thì khác.
Lần đầu tiên cô ta gặp Quang Duệ, chính là một đêm tình đầy kịch tính.
Khi tôi vội vàng đến khách sạn, Lê Tô Tô đã thản nhiên để lại 200 tệ rồi rời đi.
Chỉ còn Quang Duệ với đầy vết cào sau lưng, tựa vào giường như vẫn còn đang tận hưởng dư vị cuộc hoan ái.
Đầu tôi trống rỗng, tôi chỉ có thể máy móc nhặt từng cái bao cao su rơi trên sàn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái...
Mỗi cái như đang nhạo báng tôi, như muốn chứng minh cuộc mây mưa kia dữ dội đến mức nào.
Tôi hoảng loạn chất vấn, gần như sụp đổ, muốn anh ta cho tôi một lời giải thích.
Quang Duệ ôm đầu, vẻ áy náy nói với tôi rằng anh ta đã bị bỏ thuốc.
"Vợ à, lẽ nào em còn không tin vào tình cảm của anh dành cho em sao?"
Anh ta ôm tôi, lại không nhận ra tôi đang run lẩy bẩy.
Quang Duệ luôn nói tính tôi quá dịu dàng, đơn điệu. Nhưng anh ta vẫn bất chấp mọi áp lực, cưới tôi làm vợ.
Vì thế, tôi tin anh ta.
Dù có tận mắt thấy anh ta nhặt tờ 200 tệ mà Lê Tô Tô để lại, cất vào ví.
Dù có nghe thấy anh ta lẩm bẩm một câu khó hiểu: "Thú vị thật."
Tôi vẫn cố gắng nén nỗi lo sợ và ghen tuông trong lòng, lựa chọn tin tưởng anh ta.
Cho đến lần thứ hai hai người họ gặp lại — khi Lê Tô Tô bướng bỉnh tát thẳng mặt một cậu ấm dám giở trò sàm sỡ cô ta.
Tôi thấy Quang Duệ cười khẩy một tiếng, nói:
“Cũng khá nóng bỏng đấy.”
Rồi anh ta dửng dưng quay đi, như thể chuyện chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng đến khi Lê Tô Tô bị người ta đẩy xuống hồ bơi, chiếc váy ướt đẫm dính sát vào người...
Anh ta lại lập tức bước lên, sắc mặt tối sầm, mạnh mẽ che chắn cho cô ta.
Mọi người đều biết hôm đó là tiệc sinh nhật của tôi.
Mọi người cũng đều nhìn thấy anh ta im lặng ôm nữ minh tinh ấy rời khỏi buổi tiệc.
Tối hôm đó, tôi ở lại căn phòng trống rỗng, ngồi chờ từ hoàng hôn đến bình minh.
Từng phút, từng giây trôi qua, lòng tôi như bị đào rỗng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Sau này, khi Quang Duệ giải thích rằng anh ta chỉ đưa Lê Tô Tô về nhà, không làm gì cả...
Tôi nhìn chằm chằm vào những dấu hôn đỏ bầm nơi cổ anh ta, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Anh đã làm với cô ta bao nhiêu lần rồi?”
Quang Duệ hơi khựng lại, rồi bật cười khẩy một tiếng.
Như thể người không hiểu chuyện là tôi vậy.
“Chỉ năm lần thôi mà.”
“Vợ à, cô ấy nóng bỏng như thế, anh không kìm được thì cũng là chuyện thường tình thôi, đúng không?”
Bài đăng của Quang Duệ vẫn còn nằm trên hot search.
Khi danh tính “Thiếu gia giới quyền quý Bắc Kinh” của anh ta bị bóc ra, mạng xã hội lại càng bùng nổ.
【Thiếu gia vì yêu mà làm tình nhân trong bóng tối – ai xem xong mà không phải thốt lên: đỉnh cao?!】
【Đây mới là nữ chính tỉnh táo, độc lập, quyết đoán! Thiếu gia thì sao? Cũng phải làm cún cho chị tôi thôi haha】
【Cứu với! Họ hôn nhau mà toát ra cả hormone!】
【Nhìn là biết thiếu gia yêu thật lòng rồi, xin nữ thần hãy cho anh ấy một danh phận!】
Có lẽ sợ tôi nổi giận, sau khi đăng bài, Quang Duệ cho trợ lý mang đến một bộ trang sức đắt đỏ, trị giá cả chục triệu.
Nhưng khi món đồ ấy được đặt trước mặt tôi, trái tim tôi đã sớm nguội lạnh.
Khi thấy cư dân mạng hò hét muốn Lê Tô Tô cho anh ta một “danh phận”...
Tôi khẽ xoa bụng mình đang nhô lên một chút, bình tĩnh nghĩ:
Tôi cũng nên cho đứa trẻ của mình một danh phận để nó được sống tiếp.
Tôi hỏi trợ lý, Quang Duệ đang ở đâu.
Trợ lý ấp úng mãi không trả lời rõ, cuối cùng chỉ nói:
“Thưa phu nhân, Tổng giám đốc Quang nói anh ấy rất yêu chị, bảo chị hãy yên tâm.”
Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy chua chát, không tin vào tai mình.
Tôi nhất quyết hỏi ra nơi anh ta đang ở.
Nhưng khi mở cánh cửa phòng VIP ra, tôi như bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi.
Video dù có sắc nét đến đâu... cũng không đau bằng tận mắt chứng kiến.
Trong căn phòng ấy, Lê Tô Tô đang ngồi lên người Quang Duệ, ánh mắt gợi tình, dùng đôi môi đỏ rực của mình truyền rượu sang miệng anh ta.
Hành động táo bạo ấy khiến cả đám người bên cạnh cười hô hố, cổ vũ.
Yết hầu Quang Duệ khẽ chuyển động, sau khi nuốt hết rượu, vẫn thấy chưa đủ, bàn tay lớn liền giữ chặt gáy Lê Tô Tô, hôn cô ta một cách tham lam, cuồng nhiệt.
Hai người họ say mê quấn lấy nhau, đến mức chẳng hề nhận ra tôi đang đứng ở cửa.
Tôi đứng đó, mặt tái nhợt, như thể máu trong người đều đông cứng lại.
Nhưng điều khiến tôi đau hơn cả — là câu nói sau đó của Quang Duệ.
Sau khi nụ hôn kết thúc, có người trêu chọc:
“Cô Lê đúng là thú vị hơn hẳn mấy nữ minh tinh trước kia.”
Quang Duệ đưa tay lau vết son môi, cười phá lên đầy buông thả:
“Tô Tô không giống mấy thứ phấn son tầm thường kia, cô ấy rất đặc biệt.”
“Thế so với chị dâu thì sao?” — người kia lại hỏi.
Tôi thấy Lê Tô Tô dùng đầu ngón tay nâng cằm Quang Duệ lên, như đang đợi anh ta trả lời.
“Có gì để so sánh sao?” – Giọng nói lười biếng cất lên, đầy khinh thường.
Lê Tô Tô bật cười khúc khích.
Những người xung quanh cũng cười vang đầy chế giễu.
Chỉ có tôi...
Đứng yên tại chỗ, như rơi xuống hố băng lạnh giá.
Cuối cùng cũng có người trong phòng nhìn thấy tôi, kinh ngạc kêu lên:
“Chị dâu?!”
Tôi thấy thân hình Quang Duệ khựng lại một chút, rồi theo phản xạ rút tay khỏi vòng ngực Lê Tô Tô.
“Vợ à, sao em lại tới đây?”
Giọng anh ta dịu dàng, như thể quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự bực bội vì bị phá hỏng hứng thú.
Trái tim tôi nhói đau từng đợt, cuối cùng, mọi đau đớn hóa thành một câu nói bình thản:
“Quang Duệ, về nhà với tôi.”
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng là toàn bộ sức lực và chút tôn nghiêm cuối cùng tôi còn giữ được.
Nhưng Quang Duệ không đáp lại, chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn.
Lê Tô Tô khẽ cong môi, ánh mắt đầy tự do và ngạo mạn:
“Quang phu nhân, chị đừng quá để tâm đến đàn ông. Tôi với tổng giám đốc Quang chỉ vui vẻ qua đường thôi, có lãi là được rồi.”