Chương 3

Giành Lại Tên Mình

Anh ta quay lưng lại với máy quay, nhỏ giọng nói bằng tiếng Nga một từ:

“Vô liêm sỉ.”

Vô liêm sỉ.

Có lẽ chỉ mới học tiếng Nga không bao lâu, phát âm vẫn còn hơi sai.

Hồi tôi vừa sang nước láng giềng học ngành này, từng gặp một trợ giảng cực kỳ cổ hủ, lạc hậu.

Hắn từng dùng những lời lẽ khó nghe hơn thế nhiều để mắng tôi – rằng tôi đã chiếm mất cơ hội học tập của nam giới.

Với tôi, chuyện đó chẳng là gì.

Bởi vì tôi vốn rạch ròi ân oán, sau đó trên một con đường vắng không bóng người, tôi đã cầm chai vodka cho hắn một cú vào đầu.

Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi sự ác ý vô cớ này.

Nhân viên kia thấy tôi không phản ứng, như thể toại nguyện, rời đi còn len lén liếc ảnh hậu bên kia mấy lần.

Nếu là tôi hồi còn trẻ máu nóng, không có một lời giải thích hợp lý, thì kẻ đó tôi đã cho khiêng ra khỏi trường quay.

Nhưng không được.

Tôi hiểu nỗi khổ tâm của thầy. Chỉ cần tôi lộ mặt trước công chúng, con đường phía sau coi như không còn.

Tôi liếc qua vết sẹo trên cổ tay, vô thức siết chặt cây bút trong tay.

Nếu không thể quay đầu, ít nhất tôi sẽ làm cho dự án này thật tốt – để mang lại thế hệ kế thừa cho ngành này!

Tôi vẫn còn rất có giá trị!

5

Cùng lắm thì sau này thừa kế phần tài sản của tôi, rồi đổ tiền tài trợ cho thầy, không thì mở một phòng thí nghiệm riêng, làm nghiên cứu hợp pháp!

Lấy lại tinh thần, đạo diễn bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên:

[Hãy viết món ăn khiến bạn nhớ nhung nhất!]

Tôi không ngờ mấy câu hỏi show truyền hình lại dễ đến thế, liền tiện tay viết luôn.

Đến lúc lật bảng, tôi ngạc nhiên thấy – chỉ có tôi và ảnh hậu bên kia là viết giống hệt nhau.

[Solyanka]

Một món súp mà tôi rất thích khi học ở Nga.

“Chiêu Chiêu, đây là món em thích lúc học bên Nga hả? Nhớ quá thì để anh thuê đầu bếp nấu cho!”

Trình Dự vừa nói vừa giơ tay định lấy điện thoại, dáng vẻ tổng tài cực kỳ cưng chiều, khiến ảnh hậu hơi ngượng ngùng.

“Thôi mà, anh đừng làm loạn nữa. Anh trai em mà biết lại mắng anh đấy!”

Trình Dự chẳng thèm để tâm: “Kệ ảnh! Hồi bé đã nói rồi, cả đời này em muốn gì anh cũng làm cho được!”

5

Tôi chỉ muốn lật bàn.

Cái thằng này theo đuổi người ta mà sến súa như vậy, còn biểu diễn giữa nơi công cộng!

Dòng bình luận nổ tung:

【Anh Trình đối xử với chị Chiêu Chiêu tốt ghê! Nhìn con hàng giả kia tức mà nuốt không trôi luôn!】

【Anh trai: Không đùa đâu, luôn có người muốn cướp em gái thiên tài của tôi. Đến lúc đó thiếu gia nhà họ Tống chắc lại phải ra mặt giành quyền sở hữu mất!】

【Chiêu Chiêu nhà mình đích thị là nữ chính ngôn tình tổng tài sủng ngọt!】

【Nhìn thấy chuyên gia nghiên cứu Tống Chiêu Chiêu cũng viết giống hệt ảnh hậu, có thể hỏi vì sao bạn nhớ món này không?】

“Còn sao nữa? Tiểu Tống tiểu thư chắc chắn đã nghiên cứu kỹ rồi chứ gì!” – Kỷ Vân Thanh lạnh lùng lên tiếng.

Dù tôi có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được sự địch ý rõ ràng từ đám người này, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: không được nổi giận, phải giữ hình tượng! Tôi không chỉ đại diện cho bản thân!

Tôi nặn ra một nụ cười:

“Vì giải rượu.”

Hồi tôi không được phép gọi điện cho bố mẹ, tâm trạng không tốt sẽ đi đến mấy quán rượu địa phương.

Món này ăn kèm kem chua, vị khá ngon và giúp tỉnh rượu, tôi rất thích.

Nói mới nhớ, từ lúc tôi về nước tới giờ, anh trai và ba mẹ tôi vẫn chưa biết. Đến khi chương trình phát sóng, chắc họ sợ hết hồn mất!

“Phụt—— Súp mà cũng giải rượu? Tiểu thư Tống à, chuyện du học của cô không phải bịa ra đấy chứ?”

06

Ảnh hậu bên kia nhìn vào điện thoại, như xác nhận điều gì đó, khi ngẩng đầu lên ánh mắt không còn chút hoang mang mà lại... như đang đắc ý?

Còn chưa để tôi kịp nói gì, cô ta đã mỉm cười lên tiếng:

“Thôi nào, đừng nhắm vào người khác nữa!”

Cô ta vừa mở miệng, tất cả máy quay đều lia về phía cô ta, ảnh hậu với vẻ rộng lượng lên tiếng như đang dạy dỗ người khác:

“Các em bé fan nhà họ Tống, đừng tấn công Tiểu Tống tiểu thư nữa nhé. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, đừng vạch trần những gì người ta cố gắng giữ gìn, như vậy là bất lịch sự lắm!”

Lập tức, fan cô ta lại tràn màn hình với tiếng “ưng ửng” đầy cảm động:

【Chiêu Chiêu nhà tôi thật sự quá tốt bụng! Nhớ rồi, nhớ rồi, tôi ngoài miệng chửi vài câu thôi chứ không động tay đâu!】

【Hu hu hu, ban đầu định lục info con hàng giả kia, thôi bỏ đi. Coi như tích đức cho nữ thần. Là fan của nữ thần, muốn xấu xa cũng khó lắm!】

【Chiêu Chiêu đúng là cố vấn cuộc đời tôi! Idol kiêm mentor đây rồi!】

Tôi vừa định mở miệng phản bác thì micro cài trên cổ áo đã bị ai đó tháo xuống.

Quay lại thì thấy anh nhân viên đeo kính kia, nhỏ giọng trách:

“Cô là người thường thì biết điều chút đi. Thiếu gia nhà họ Tống vừa tài trợ thêm cho chương trình, đừng phá spotlight của Chiêu Chiêu chúng tôi!”

Ủa? Bây giờ show truyền hình cũng không cần công bằng nữa à?

Mang tiền vào tổ là có lý, người thường như tôi thì không được nói?

Được, được lắm!

Tôi thật sự muốn lật bàn rồi đấy!

Cố nhịn thêm chút nữa, Tống Chiêu Chiêu, giữ hình tượng! Giờ mày là người đại diện cho ngành nghề đó!

Cùng lắm sau khi show này kết thúc, tao đập tiền lên bàn cho tụi mày biết mặt!

Thiếu gia họ Tống á? Ai cho mày nhận họ giống tao? Đừng có tự nhận người thân nữa! Lâu không ra ngoài, thế giới giờ thành cái chợ toàn người ngốc hết rồi hả?

Tôi nghiến răng trong lòng, suýt nữa cắn nát cả răng hàm sau, mà mặt vẫn phải cố nặn ra nụ cười.

Lúc này, đạo diễn mới công bố câu hỏi thứ hai:

[Người mà bạn nhớ nhất, hiện tại muốn liên lạc nhất là ai?]

Quả nhiên câu đầu chỉ là mồi nhử. Nhưng nhìn câu hỏi này, tôi vẫn hơi khựng lại.

Tôi có rất nhiều người muốn viết.

Năm đó tôi quyết định chọn con đường này, từng hùng hồn tuyên bố với bố mẹ rằng sẽ ra nước ngoài học tập.

Trước khi đi, anh tôi không cẩn thận làm mất điện thoại của tôi, nhưng bù lại một cái mới. Từ khi ra nước ngoài, tôi gần như cắt đứt liên lạc với trong nước.

Ngoài anh trai còn có thể liên lạc, những người khác đều quá bận rộn.

Sau này, tôi nhận nhiệm vụ mật, điện thoại do anh tặng để lại trường cho người khác sử dụng, tạo cảm giác có người dùng nhằm bảo vệ thân phận.

Tôi được đưa về nước trong bí mật, tham gia dự án, quen thầy và nhiều bạn bè... Nếu không có vụ tai nạn ấy, tôi có lẽ sẽ còn ẩn danh rất lâu nữa.

Tôi nhớ rất nhiều người.

Nhưng cuối cùng, tôi viết:

[Anh trai.]

Khi bảng câu trả lời lật lên, ảnh hậu đối diện dường như mất kiên nhẫn, nhíu mày, cất giọng mỉa mai:

“Tiểu Tống tiểu thư cũng nhớ anh trai à? Hừ, có lúc không nổi giận, không có nghĩa là tôi bị coi là ngốc. Tham gia show mà còn chuẩn bị cả người phối hợp diễn theo? Không cần thiết đâu.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương