Chương 2

GIAO THỪA NĂM ẤY

Tôi không nhận, chỉ mệt mỏi hỏi anh ta: “Tần Noãn... thật sự chỉ là trợ lý của anh thôi sao?”

Vừa nghe câu đó, Phó Vân Thâm đã nhíu mày.

“Tất nhiên rồi, cô ấy chỉ là trợ lý của anh.”

Cuối cùng tôi bật cười.

Lấy điện thoại ra, mở bài đăng kia đưa cho anh ta.

“Vậy cái này là gì?”

“Một trợ lý... đáng để anh không về nhà ăn Tết, đáng để anh dời lại ngày đính hôn của chúng ta sao?”

Ánh mắt Phó Vân Thâm chạm vào bình luận đó.

Anh ta nhìn rất lâu.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ nhận được một lời giải thích.

Dù chỉ một câu thôi cũng được.

Nhưng Phó Vân Thâm chỉ nhíu mày:

“Chỉ là con bé không hiểu chuyện, đăng linh tinh cho vui thôi.”

“Em đừng để trong lòng.”

Chỉ là... đăng cho vui sao?

Tần Noãn nói anh ta nhớ rõ mọi sở thích của cô ta, sẽ vào bếp nấu ăn cho cô ta, còn chuẩn bị riêng ghế phụ chỉ dành cho cô ta.

Ngay cả ngày đính hôn... cũng vì cô ta mà bị hoãn lại.

Những thứ đó... cũng chỉ là đùa thôi sao?

“Phó Vân Thâm, anh có biết tôi thích ăn cay không?”

Phó Vân Thâm ngơ ngác nhìn tôi.

Anh ta nhìn tôi như thể không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy.

Anh ta không trả lời.

Tôi cười nhạt, đầy châm chọc.

Anh ta không nhớ.

Nên mỗi lần ăn cùng nhau, món ăn đều là vị thanh nhạt.

Anh ta cũng chưa từng nấu cho tôi một bữa cơm nào.

Vì thế tôi đâu biết... anh ta biết nấu ăn.

Ngay cả vị trí ghế phụ... lần trước tôi đến, mang theo một hàng mô hình nhỏ định trang trí một chút, Phó Vân Thâm lập tức từ chối.

Anh ta nói không thích xe bị làm lòe loẹt.

Thì ra, nguyên tắc của anh ta... cũng có thể phá bỏ.

Chỉ là — không phải vì tôi.

Phó Vân Thâm nhìn đôi mắt hoe đỏ của tôi, hạ giọng xuống: “Hạ Hạ, đừng chấp với cô ấy.”

“Đợi sau Tết anh sẽ để cô ấy nghỉ việc.”

“Mọi thứ ổn thỏa rồi, chúng ta sẽ đính hôn.”

Vì Tần Noãn, Phó Vân Thâm có thể không về nhà.

Cũng có thể dời ngày đính hôn với tôi.

Tôi thông cảm vì anh ta bận.

Anh ta nói gì tôi cũng gật đầu đồng ý.

Còn Tần Noãn thì nói Phó Vân Thâm ở bên tôi, chỉ là vì trách nhiệm.

Nếu như vậy... nếu với anh ta, tôi chỉ là một gánh nặng...

Thì anh ta không cần phải gánh nữa.

Và tôi, cũng không muốn tiếp tục cái hôn ước này.

“Đợi sau Tết, chúng ta nói với gia đình đi.”

Tôi nắm chặt lấy vạt áo, hít một hơi thật sâu: “Không cần đính hôn nữa.”

Phó Vân Thâm sững người.

Anh ta nhìn tôi với vẻ khó tin: “Em nói gì cơ?”

“Cái hôn sự này, tôi không muốn nữa!”

Phó Vân Thâm nhìn tôi rất lâu.

Trong mắt anh ta lướt qua một tia nhẹ nhõm... thậm chí là vui mừng.

Dù chỉ trong chớp mắt, tôi vẫn nhìn thấy.

Anh ta thở dài, làm bộ bất đắc dĩ: “Hạ Hạ, đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó.”

“Nếu em chưa muốn đính hôn sớm thì cứ dời lại, anh nghe em hết.”

“Anh bận thật mà, đừng làm loạn lên.”

Tôi và Phó Vân Thâm đã bên nhau năm năm.

Đêm được gặp người nhà anh ta, tôi mất ngủ cả đêm vì hồi hộp.

Tưởng rằng năm năm này... cuối cùng cũng có kết quả.

Khi anh ta đề nghị lùi ngày đính hôn, dù lòng tôi hụt hẫng đến đâu, tôi vẫn cười và nói công việc là quan trọng hơn.

Nhưng giờ tôi mới biết — không phải vì công việc.

Mà là vì... anh ta muốn chiều lòng Tần Noãn.

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay.

“Tôi đã thông cảm cho anh.” – Tôi nói: “Nên cái hôn sự này, tôi cũng có thể buông bỏ.”

Phó Vân Thâm bực bội vì thái độ của tôi.

“Phương Hạ, chỉ vì một cái bình luận vớ vẩn mà em như thế này à?”

Không phải vì cái bình luận đó.

Mà là vì sự thiên vị của anh ta dành cho Tần Noãn.

Đối với tôi, anh ta... đã không còn tình cảm nữa rồi.

Chỉ còn lại trách nhiệm.

Tôi hé miệng, vừa định nói gì đó.

Thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang.

“Tổng giám đốc Phó ơi~ nghe máy đi nào! Công chúa Tần gọi đó~ không nghe là cô ấy giận cho xem!”

Không phải nhạc chuông mặc định.

Mà là giọng nói do Tần Noãn tự ghi, được cài làm nhạc chuông riêng cho cô ta.

Phó Vân Thâm luống cuống tắt máy.

Trên mặt thoáng hiện vẻ gượng gạo.

“Lần trước chơi game thua nên bị bắt cài cái này, quên chưa đổi lại.”

Vừa dứt lời, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Phó Vân Thâm vội vàng đi ra ban công nghe máy.

Dù anh ta đã hạ giọng rất thấp, tôi vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Mất điện à? Ban quản lý đến xem chưa? Em đừng lo, lát nữa anh qua xem cho.”

Phó Vân Thâm cúp máy.

Quay lại phòng khách, vẻ mặt có chút do dự.

“Hạ Hạ, công ty có chút việc, anh phải quay lại một chuyến.”

Đang mấy ngày Tết, đến cả một lý do đàng hoàng... anh ta cũng lười nghĩ để lừa tôi.

Tôi hỏi: “Anh đi à?”

“Tối nay anh không biết mấy giờ mới về, em ngủ trước đi.”

Nói xong, Phó Vân Thâm vội vã rời khỏi nhà.

Từ lúc tôi đến đây, anh ta chưa từng hỏi tôi có mệt không.

Cũng không hỏi vì sao tôi lại đến.

Mọi câu chuyện... đều xoay quanh Tần Noãn.

Khung cảnh bất ngờ mà tôi từng tưởng tượng... cũng không hề tồn tại.

Tôi đứng dậy, kéo vali rời đi.

Năm năm tình cảm — hóa ra chỉ như một trò cười.

Tôi tìm một khách sạn để tạm ở lại.

Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ rợp trời.

← → Phím mũi tên để chuyển chương