Chương 9

Giấu 500.000 Tiền Thưởng, Tôi Khiến Chồng Ra Đi Tay Trắng

“Anh ấy nói muốn kiếm lại số tiền đó."

“Muốn kiếm lại một triệu tệ rồi đưa chị quay về."

"Nhưng cuối cùng thua sạch."

"Không những mất hết tiền mà còn nợ một đống nợ."

“Bây giờ ngày nào đám người đó cũng tới nhà đòi tiền.”

“Mẹ tôi và tôi sắp bị bọn họ ép đến phát điên rồi."

"Chu Tĩnh, tôi xin chị."

"Chị giúp chúng tôi đi."

“Dù sao hai người cũng từng là vợ chồng."

"Còn có Đậu Đậu nữa."

"Chị không thể thấy chết mà không cứu được!"

Nghe hết những lời đó.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

"Trần Đình."

Tôi lạnh lùng ngắt lời cô ta.

"Thứ nhất."

“Tôi và Trần Hạo đã ly hôn."

"Sống chết của anh ta không còn liên quan gì đến tôi."

"Thứ hai."

"Đừng mang Đậu Đậu ra làm cái cớ."

"Các người không có tư cách đó."

"Thứ ba."

"Anh ta có ngày hôm nay hoàn toàn là tự làm tự chịu."

"Không thể trách bất kỳ ai."

“Lúc các người hút máu anh ta hết lần này đến lần khác..."

"Có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"

"Tôi..."

Cô ta lập tức nghẹn họng.

Không nói nổi lời nào.

"Tôi không có tiền."

"Tôi có tiền hay không cũng không liên quan."

"Cho dù có."

"Tôi cũng sẽ không đưa cho các người dù chỉ một đồng."

“Đến đây thôi."

Tôi chuẩn bị cúp máy.

"Khoan đã!"

Đột nhiên.

Trần Đình hét lên chói tai.

"Chu Tĩnh!"

"Đừng ép tôi!"

"Nếu chị không đưa tiền..."

"Tôi sẽ đến công ty chị làm loạn!"

“Tôi sẽ đến trường mẫu giáo của Đậu Đậu làm loạn!"

“Tôi sẽ để tất cả mọi người biết chị là loại phụ nữ máu lạnh vô tình thế nào!"

"Tôi sẽ khiến chị và con trai cả đời không ngẩng đầu lên nổi!"

Giọng nói của cô ta trở nên điên loạn.

Tràn đầy oán độc và đe dọa.

Tôi im lặng.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hồn hến đầy đắc ý.

Cô ta cho rằng đã nằm được điểm yếu của tôi.

Cho rằng tôi nhất định sẽ thỏa hiệp.

Rất lâu sau.

Tôi mới chậm rãi lên tiếng.

"Được thôi."

"Cô cứ đến."

"Tôi chờ."

"Nhân tiện cũng để mọi người tận mắt nhìn xem..."

“Gia đình các người đã bám lấy tôi như đỉa đói, hút máu tôi suốt năm năm như thế nào."

"Tất cả sao kê chuyển khoản và ghi âm tôi vẫn còn giữ đầy đủ."

"Nếu thích làm lớn chuyện."

“Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án."

Nói xong.

Tôi không cho cô ta thêm bất kỳ cơ hội nào để mở miệng.

Trực tiếp cúp máy.

Sau đó kéo số vào danh sách đen.

Sách và văn học

Gió biển thổi qua.

Mang theo vị mặn của đại dương.

Tôi đứng bên cửa số.

Nhìn mặt biển xanh thẳm trải dài đến tận cuối chân trời.

Trong lòng bình yên chưa từng có.

Bởi tôi biết.

Những con người kia.

Đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau cuộc đời mình.

Chương 12

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đó là kết thúc.

Nhưng không ngờ.

Trần Đình thật sự tìm đến.

Chiều hôm ấy.

Tôi đang họp ở công ty.

Lễ tân đột nhiên gọi điện báo lên.

Nói rằng có một người phụ nữ đang tìm tôi.

Tâm trạng vô cùng kích động.

Tôi lập tức đoán ra là ai.

Xin phép lãnh đạo một lát.

Tôi xuống tầng dưới.

Ngay giữa đại sảnh.

Trần Đình tóc tai rối bù, ngồi bệt dưới sàn.

Vừa khóc vừa kể lể từng “tội trạng" của tôi.

Nào là tôi ham giàu chê nghèo.

Leo lên cành cao rồi bỏ chồng bỏ con.

Nào là tôi lòng dạ độc ác.

Ép chồng cũ đến mức gia đình tan nát.

Xung quanh đã tụ tập không ít người xem.

Tôi chậm rãi bước tới.

Đứng trước mặt cô ta.

Trần Đình nhìn thấy tôi thì khựng lại.

Nhưng ngay sau đó lại khóc càng dữ hơn.

"Chu Tĩnh!"

"Đồ phụ nữ độc ác!"

“Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi!"

Cô ta bò tới.

Muốn ôm lấy chân tôi.

Tôi lùi một bước tránh đi.

"Cô nhìn anh trai tôi đi!"

“Đều bị cô ép thành ra thế này rồi!"

"Cô còn có lương tâm hay không?"

Tôi nhìn màn kịch vụng về ấy.

Không nói một lời.

Chỉ lấy điện thoại ra.

Mở album ảnh.

Rồi phóng to từng ảnh chụp màn hình giao dịch.

Cho những người xung quanh xem.

"Xin lỗi mọi người."

"Tôi làm mất thời gian của mọi người rồi."

Tôi bình tĩnh lên tiếng.

"Vị này là em chồng cũ của tôi."

"Còn người chồng cũ mà cô ấy nói bị tôi ép đến tan cửa nát nhà..."

"Từng lấy tiền từ tài khoản chung của vợ chồng chúng tôi để chu cấp cho cô ấy và mẹ cô ấy suốt năm năm."

"Tổng số tiền vượt quá 400.000 tệ.”

Tôi lật từng bức ảnh.

"Đây là khoản tiền anh ta trả thay tiền vay mua nhà cho em gái mình."

“Đây là khoản tiền anh ta mua túi xách hàng hiệu cho cô ấy."

“Đây là tiền mừng lễ Tết gửi cho mẹ anh ta."

Từng tấm ảnh được hiện lên.

Từng bằng chứng hiện rõ trước mắt mọi người.

Tiếng bàn tán xung quanh dần biến mất.

Đại sảnh trở nên yên lặng.

Ánh mắt mọi người nhìn Trần Đình cũng thay đổi.

Không còn thương hại.

Chỉ còn khinh thường.

Trần Đình hoàn toàn chết lặng.

Cô ta không ngờ.

Tôi lại đáp trả bằng cách này.

"Cô... cô nói bậy!"

"Ảnh này là giả!"

"Là cô chỉnh sửa!"

Cô ta vẫn cố cãi.

Tôi bật cười.

“Muốn biết thật hay giả rất đơn giản."

Tôi trực tiếp gọi điện.

Bật loa ngoài.

"Alo, luật sư Trương phải không?"

"Là tôi, Chu Tĩnh."

“Phiền anh gửi giúp tôi bản điện tử của bộ hồ sơ chứng cứ đã được công chứng trước đó."

“Là bộ tài liệu về việc chồng cũ tôi – Trần Hạo – chuyển dịch tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân."

"Vâng, gửi ngay bây giờ giúp tôi."

Tôi cúp máy.

Sau đó nhìn Trần Đình.

Lúc này gương mặt cô ta đã trắng bệch như tro tàn.

"Tôi có cần in toàn bộ tài liệu ra..."

"Rồi phát cho mỗi người ở đây một bản không?"

Toàn thân Trần Đình bắt đầu run lên.

Nhìn những ánh mắt đầy khinh bỉ xung quanh.

Cuối cùng cô ta cũng hiểu.

Mình đã thua.

Thua đến không còn đường cứu vãn.

Đột nhiên.

Cô ta bật dậy khỏi mặt đất.

Như phát điên lao thẳng về phía tôi.

“Tôi liều mạng với cô!"

Tôi đã đề phòng từ trước.

Nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên.

Các nhân viên bảo vệ của công ty lập tức xông tới.

Khống chế cô ta tại chỗ.

Trần Đình bị kéo ra ngoài.

Miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

Màn kịch nháo nhào ấy.

Cuối cùng cũng khép lại.

Các đồng nghiệp nhìn tôi.

Trong mắt không hề có sự xem thường.

Ngược lại còn nhiều thêm vài phần kính phục.

Lãnh đạo bước tới.

Vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Em xử lý rất tốt."

“Cứ yên tâm làm việc."

"Công ty sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em."

Tôi khẽ gật đầu.

Trong lòng bồng thấy ấm áp.

Kể từ ngày hôm đó.

Thế giới của tôi hoàn toàn yên tĩnh.

Không còn ai tới quấy rầy nữa.

Sau này tôi nghe mẹ kế lại.

Trần Hạo vì không trả nổi tiền vay nặng lãi.

Đã bị người ta đánh gãy chân.

Mẹ chồng bị đột quỵ.

Liệt nửa người nằm trên giường.

Còn người bạn trai "điều kiện rất tốt” của Trần Đình cũng đã chia tay cô ta.

Cuối cùng.

Cả gia đình họ phải bán căn nhà ở quê.

Mới miễn cưỡng trả hết nợ.

Ba người chen chúc trong một căn phòng thuê chật hẹp.

Cuộc sống rối ren đến mức không còn hình dạng.

Nghe xong tất cả.

Tôi chẳng có cảm xúc gì.

Kết cục ấy.

Là do chính họ lựa chọn.

Không liên quan tới tôi.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục.

Tôi dùng tiền bán nhà.

Cùng khoản thưởng cuối năm 500.000 tệ.

Trả tiền đặt cọc mua một căn hộ nhỏ trong thành phố này.

Không quá lớn.

Nhưng rất ấm cúng.

Cuối cùng.

Tôi và Đậu Đậu cũng có một mái nhà thật sự thuộc về mình.

Ngày chuyển tới nhà mới.

Tôi đứng trên ban công.

Nhìn mặt trời chiều nhuộm đỏ cả mặt biển phía xa.

Đậu Đậu từ phía sau ôm lấy tôi.

"Mom ơi, sau này chúng ta sẽ sống ở đây mãi sao?"

"Đúng vậy."

Tôi xoa đầu con trai.

Mỉm cười đáp:

“Đây chính là ngôi nhà mới của chúng ta."

Thằng bé vui vẻ cười lớn.

Tôi cũng bật cười theo.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn báo tiền từ ngân hàng.

Thưởng cuối năm của năm mới đã được chuyển vào tài khoản.

660.000 tệ.

Còn nhiều hơn năm ngoái.

Tôi nhìn dãy số ấy.

Trong lòng bình yên đến lạ.

Tôi biết.

Tất cả những chuyện trong quá khứ đã thật sự kết thúc.

Còn tương lai của tôi...

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Gió biến lướt qua mái tóc.

Trước mắt là ánh mặt trời rực rỡ trải dài vạn dặm.

HẾT

← → Phím mũi tên để chuyển chương