Chương 11
GIẤY KẾT HÔN CỦA TÔI LÀ GIẢ
Có thể từng bước tiếp cận anh.
Từng chút tạo ra hiểu lầm giữa chúng tôi.
Rồi từ từ đá tôi ra khỏi vị trí bên cạnh anh.
Nhưng cô ta đã đánh giá quá thấp tình cảm của Thẩm Thanh Đường dành cho tôi.
Đồng thời cũng đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong lòng anh.
Mắt thấy thời hạn “ba mươi ngày ly hôn” ngày một tới gần...
Lục Diên hoàn toàn phát điên.
Người càng hoảng loạn, càng dễ làm chuyện ngu xuẩn.
Vài ngày sau.
Trên một nền tảng mạng xã hội nổi tiếng bất ngờ xuất hiện một bài viết dài đầy nước mắt.
Không chỉ vậy...
Bài viết còn được mua hot search, trực tiếp leo lên vị trí số một bảng xu hướng.
Tiêu đề cực kỳ giật gân:
《Người vợ hợp pháp thấp cổ bé họng, cuối cùng vẫn thua trước bạch nguyệt quang của tổng tài》
Lục Diên trực tiếp tung luôn giấy đăng ký kết hôn ra ngoài.
Trong bài viết, cô ta tự biến mình thành một người vợ hiền nhẫn nhục, âm thầm chịu đựng mọi tổn thương.
Cô ta kể rằng mình là vợ hợp pháp của tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị.
Nhưng lại bị chồng lạnh nhạt suốt thời gian dài.
Không chỉ ngoại tình trong hôn nhân...
Thẩm Thanh Đường còn ngang nhiên sắp xếp “tiểu tam” vào công ty làm Phó tổng giám đốc.
Lương cao.
Xe sang.
Quyền lực lớn.
Thậm chí còn cùng nhau chèn ép và sỉ nhục cô ta — người vợ hợp pháp — ngay trước mắt mọi người.
Mà cư dân mạng thì vốn thích nhất mấy màn ân oán hào môn kiểu này.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi...
Toàn bộ mạng xã hội hoàn toàn bùng nổ.
Bình luận phía dưới gần như đồng loạt đứng về phía “người vợ đáng thương” kia.
Sau đó bắt đầu một màn bạo lực mạng quy mô lớn nhắm thẳng vào tôi.
“Vãi thật, tiểu tam này cũng ngông cuồng quá rồi đó?!”
“Cầm tiền của chính thất đi mua Porsche luôn cơ à?”
“Tẩy chay tập đoàn Thẩm thị đi!”
“Loại doanh nghiệp tam quan lệch lạc thế này mà cũng tồn tại được?”
“Thương chị vợ quá trời...”
Làn sóng dư luận càng lúc càng dữ dội.
Điện thoại của phòng quan hệ công chúng tập đoàn gần như bị gọi cháy máy.
Giá cổ phiếu cũng bắt đầu lao dốc trong ngày.
Còn tôi...
Lúc này lại đang nhàn nhã ngồi trên sofa ở nhà.
Vừa thong thả ăn nho.
Vừa lướt xem bình luận trên mạng như đang xem một vở kịch cực kỳ thú vị.
Tôi vừa nhẩn nha ăn nho, vừa hứng thú lướt xem những bình luận đang mắng mình ngập trời trên mạng.
Đừng nói chứ...
Mấy cư dân mạng này chửi người cũng sáng tạo ra phết.
Có vài câu thậm chí còn khiến tôi suýt bật cười thành tiếng.
Tôi không những chẳng tức giận.
Mà đôi lúc còn muốn tiện tay thả cho họ một cái like.
Dù sao xét trên một phương diện nào đó...
Bọn họ cũng đâu có mắng sai hoàn toàn.
Tôi đúng là đang hưởng lợi từ Thẩm Thanh Đường thật.
Mà cái món hời này...
Còn ngon ngoài sức tưởng tượng nữa kìa.
Ngay lúc tôi đang xem đến mức say sưa.
Cửa nhà bỗng mở ra.
Thẩm Thanh Đường mang theo cả người đầy áp suất thấp bước vào phòng khách.
Sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ.
Đáy mắt đầy tia máu đỏ ngầu, rõ ràng là đã bị mớ hỗn độn ở công ty giày vò suốt cả ngày.
Vừa nhìn thấy tôi ngồi trên sofa, anh lập tức sải bước tới.
Không nói hai lời, trực tiếp giật lấy điện thoại trong tay tôi rồi úp mạnh xuống bàn trà.
“Đừng xem nữa.”
Anh hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Bàn tay siết chặt lấy tay tôi, giọng nói mang theo sự quyết liệt và nhẫn tâm chưa từng có.
“Vợ à...”
“Lần này để em phải chịu oan ức rồi.”
“Em tin anh.”
“Anh sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý sạch mọi chuyện.”
“Sau đó...”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ áy náy và đau lòng.
“Anh sẽ giải thích rõ ràng với em.”
Tôi nhìn bộ dạng sát khí đằng đằng của anh mà suýt nữa không nhịn được cười.
Nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng.”
“Em tin anh mà, chồng ơi.”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, giọng điệu dịu dàng đến cực điểm.
“Chuyện trên mạng em không để bụng đâu.”
“Anh đừng vì chuyện này mà làm bản thân quá mệt.”
“Công ty mới là quan trọng nhất.”
Viền mắt Thẩm Thanh Đường thoáng đỏ lên.
Anh gật mạnh đầu một cái, sau đó đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc.
Cánh cửa khép lại rất mạnh.
Nhìn cánh cửa đóng chặt kia, tôi lười biếng ngả người ra sofa.
Thuận tay bỏ thêm một quả nho vào miệng.
Ngọt thật.
Lục Diên à Lục Diên...
Ban đầu tôi còn tưởng cô là cao thủ đứng tầng năm.
Ai ngờ hóa ra cô ở tận tầng hầm.
Thuần túy là một đứa não yêu đương hết thuốc chữa.
Cô thật sự nghĩ rằng chỉ cần dẫn dắt dư luận trên mạng, tạo ra bạo lực mạng quy mô lớn...
Là có thể ép Thẩm Thanh Đường cúi đầu?
Hoặc ép tôi tự biết khó mà rút lui sao?
Cô đọc quá nhiều tiểu thuyết tổng tài rồi.
Cho rằng Thẩm Thanh Đường là loại đàn ông vì tình yêu mà mất não à?
Sai rồi.
Sai đến mức buồn cười.
Thẩm Thanh Đường là một nhà tư bản chính hiệu.
Là kiểu người có thể xem công việc quan trọng hơn cả mạng sống.
Bình thường cô giả làm trà xanh, khóc lóc làm nũng thế nào cũng được.
Nhưng cô tuyệt đối không nên...
Vì ghen tuông mà động vào lợi ích của anh ấy.
Đối với một kẻ cuồng sự nghiệp như Thẩm Thanh Đường...
Động vào tiền của anh.
Đập bát cơm của anh.
Làm giá cổ phiếu công ty lao dốc.
Thì khác nào tự tay đào hố chôn mình đâu.
Đòn phản công của nhà tư bản...
Thường vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa chí mạng.
Mà một khi Thẩm Thanh Đường thật sự tháo bỏ lớp kính lọc “ân tình” xuống...
Thì những lời dối trá của Lục Diên trước mặt đội điều tra chuyên nghiệp gần như không chịu nổi một kích.
Chưa tới bao lâu, toàn bộ chân tướng đã bị đào sạch sẽ.
Cái gì mà ông nội bệnh nặng hấp hối.
Cái gì mà tâm nguyện cuối đời muốn nhìn cháu gái yên bề gia thất.
Toàn bộ đều là giả.
Lão già được đồn là “có thể tắt thở bất cứ lúc nào” kia...
Cơ thể còn khỏe hơn cả thanh niên.
Sáng nào cũng đều đặn ra công viên nhảy quảng trường với mấy bà cụ.
Hai ông cháu này ngay từ đầu đã tính toán xong xuôi.
Đầu tiên lừa Thẩm Thanh Đường đi đăng ký kết hôn.
Sau đó từng bước chen chân vào tập đoàn, âm thầm tìm cơ hội đoạt quyền và chia tài sản.
Nói trắng ra...
Chính là xem phim hào môn tranh gia sản quá nhiều nên nhập tâm.
Nhưng nếu Thẩm Thanh Đường thật sự dễ bị tính kế như thế...
Thì anh đã chẳng thể ngồi vững vị trí ngày hôm nay.
Tôi đi cùng anh nhiều năm như vậy còn chỉ ngồi ở vị trí phó tổng, an phận kiếm chút “tiền tiêu vặt”.
Một người như Lục Diên...
Chỉ dựa vào chút ân tình đời ông nội để lại mà cũng muốn chen chân vào quyền lực thật sự?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Thẩm thị gần như phản ứng ngay lập tức.
Toàn bộ kết quả điều tra.
Bệnh án giả.
Bằng chứng mua hot search dẫn dắt dư luận.
Tất cả đều bị tung thẳng lên mạng.
Dư luận lập tức quay xe với tốc độ kinh hoàng.
Đám cư dân mạng vừa ăn xong drama còn chưa kịp tiêu hóa...
Đã bị cú plot twist này làm cho ngơ người toàn tập.
“Má ơi, hai ông cháu này độc thật đấy!”
“Đây là định lừa hôn rồi chiếm đoạt tài sản luôn hả?!”
“Phim hào môn cũng không dám viết vậy đâu!”
“Sếp Thẩm lần này đúng là thảm thật...”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là tổng tài mà bị mấy trò cấp thấp như vậy lừa đi đăng ký kết hôn, đúng là hơi ngốc thật đấy.”
“Chắc đọc ít tiểu thuyết Hồng Cà Chua quá rồi, đọc thêm vài bộ chắc không bị lừa nữa đâu.”
...
Mặc dù hình tượng tổng tài lạnh lùng tinh anh của Thẩm Thanh Đường bị sứt mẻ kha khá.
Nhưng may ở chỗ, anh từ “kẻ ngoại tình áp bức” trực tiếp chuyển thành “nạn nhân bị lừa hôn”.
Ngu thì có ngu thật.
Nhưng ít ra cư dân mạng đều đang đứng về phía anh.
Giá cổ phiếu tập đoàn cũng nhanh chóng phục hồi.
Làn sóng tẩy chay trước đó chẳng mấy chốc đã hoàn toàn lắng xuống.
Còn về phía Lục Diên và ông nội “giả bệnh” của cô ta...
Lần này Thẩm Thanh Đường hoàn toàn không nương tay nữa.
Phòng pháp chế của tập đoàn mở hết công suất.
Trực tiếp dùng các tội danh nghi ngờ lừa đảo, làm giả giấy tờ và con dấu y tế quốc gia, cùng hành vi cố ý xâm phạm danh dự doanh nghiệp...
Nộp đơn kiện thẳng ra tòa.
Nghe nói ngày Lục Diên nhận được giấy triệu tập...
Cả người cô ta gần như suy sụp hoàn toàn.
Cô ta chạy tới dưới tòa nhà tập đoàn Thẩm thị, quỳ giữa đại sảnh khóc đến khàn cả giọng.
Cầu xin Thẩm Thanh Đường gặp mình một lần.
Cầu xin anh nể tình cũ mà tha cho cô ta một con đường sống.
Nhưng cuối cùng...
Cô ta thậm chí còn chưa kịp bước qua cổng an ninh.
Đã bị mười mấy bảo vệ trực tiếp lôi ra ngoài như vứt một món rác.
Từ đó về sau.
Có lẽ cả đời này, cô ta cũng không còn cơ hội gặp lại Thẩm Thanh Đường nữa.
...
Tối hôm ấy.
Tôi xách túi đồ câu cá, vừa huýt sáo vừa thong thả mở cửa về nhà.
Kết quả vừa bước vào phòng khách, tôi lập tức khựng lại.
Trong căn hộ chỉ để lại một ngọn đèn vàng mờ tạo không khí.
Mà ngay trước huyền quan...
Thẩm Thanh Đường đang đứng đó.
Trên người anh chỉ khoác một chiếc áo choàng lụa đen mỏng nhẹ, chất vải mềm mại lướt theo từng chuyển động cơ thể.
Nghe tiếng mở cửa, anh lập tức bước tới.
Rất tự nhiên nhận lấy túi đồ trong tay tôi đặt sang một bên.
Sau đó vòng tay ôm lấy eo tôi, cúi đầu nhìn xuống.
Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng sắc bén lúc này lại ngập tràn vẻ dịu dàng và lấy lòng hiếm thấy.
“Vợ à...”
“Mọi chuyện anh xử lý xong hết rồi.”
“Con lừa đảo kia anh cũng đưa vào trong rồi.”
Anh cúi đầu tựa trán lên vai tôi, giọng nói mềm xuống đến mức gần như tan chảy.
“Hôm nay anh đặc biệt tới nhận tội.”
“Xin em tha thứ cho sự ngu ngốc trước đây của anh... được không?”
Tôi thuận thế vòng tay ôm lấy eo anh.
Nhưng lại cố ý không tiến thêm bước nào.
Ngược lại còn lùi nhẹ về sau, bày ra dáng vẻ của người nắm quyền chủ động tuyệt đối.
“Tha thứ cho anh à?”
Tôi nhướng mày, cố ý kéo dài giọng.
“Chuyện đó đâu có dễ như vậy.”
“Suy cho cùng...”
“Em bây giờ là nữ thanh niên độc thân ưu tú, lý lịch trong sạch nha.”
Tôi nhìn anh đầy ý cười.
“Còn anh thì sao, Thẩm tổng?”
“Anh là người vừa từ Cục Dân chính bước ra sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn đấy.”
Khuôn mặt Thẩm Thanh Đường lập tức căng lên thấy rõ.
Tôi suýt bật cười trước phản ứng của anh.
“Cho nên ấy mà...”
“Em phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên đi đăng ký với anh lần nữa không.”
“Tính ra bây giờ anh cũng là người từng có một đời vợ rồi.”
“Em thấy mình hơi chịu thiệt đó nha.”
Thẩm Thanh Đường ngẩn người vài giây.
Nhưng anh không hề tức giận.
Ngược lại còn càng ôm tôi chặt hơn.
Anh cúi thấp người, đôi môi nóng ấm khẽ lướt qua vành tai tôi.
Giọng nói thấp trầm, mang theo sự kiên định gần như thần phục.
“Không sao đâu, vợ à.”
“Anh chấp nhận để em khảo nghiệm.”
“Bao lâu cũng được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn ngập tình cảm của anh.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tôi nắm lấy cổ áo choàng của vị tổng tài cao cao tại thượng kia.
Sau đó kéo anh từng bước về phía phòng ngủ chính.
Món hời từ trên trời rơi xuống này...
Cuối cùng tôi cũng biết phải tận hưởng thế nào rồi.
HẾT