Chương 6

Gieo Gió

Nửa tiếng sau, chúng tôi đã đến gần bệnh viện thì điện thoại của em chồng lại gọi đến.

Tôi nhấn nút nghe máy.

Trên đường đi, em chồng đã gọi hơn chục cuộc, tôi đều cúp hết, nó sợ tôi không đến.

"Du Du, nửa tiếng đã qua, tôi đã báo cảnh sát rồi."

Sau một lúc, trong điện thoại vang lên giọng nam lạ.

"Là Du Du phải không? Tôi là cảnh sát Trần ở đồn Ngũ Hoa, xin hãy nhanh chóng đến bệnh viện, cảm ơn sự hợp tác."

Tôi ngoan ngoãn đáp: "Còn mười phút nữa là đến nơi rồi."

Em chồng cầm lại điện thoại, giọng hằn học nói: "Du Du, cô mau bảo ba mẹ cô chuyển ba trăm nghìn qua đây, anh tôi họ còn đang đợi tiền để chữa bệnh."

Thật hết nói nổi.

Để bắt tôi bỏ tiền ra, nó thật sự chẳng coi anh trai và mẹ nó là người thân nữa.

Loại ngộ độc này càng chữa trị nhanh thì càng ít tổn hại đến cơ thể.

Mạnh Cảnh Thành mà không qua khỏi, em gái anh ta phải chịu trách nhiệm chính.

Còn đòi tôi đưa ba trăm nghìn, nó nói ra mà không thấy xấu hổ.

Đâu phải cứ báo cảnh sát là có thể muốn làm gì thì làm.

"Cô đang tống tiền đấy, tôi có thể kiện cô. Không có gì làm thì đọc sách nhiều vào, đừng xem mấy bộ phim như 'Tổng tài bá đạo yêu tôi' nữa."

Em chồng hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy.

Tôi và chị dâu nhìn nhau, rồi lắc đầu.

Anh trai ở bên cạnh châm chọc: "Sớm đã nói với em rồi, chọn người yêu thì không sao, nhưng cưới thì phải xem xét cả hoàn cảnh gia đình."

"Mặt mũi có ăn được đâu?"

"Như anh đây, vừa kiếm ra tiền, vừa yêu vợ, lại còn đẹp trai, trên thế giới tìm chẳng được mấy người như vậy đâu."

Tôi và chị dâu chẳng buồn đáp lại anh ấy, ai bảo anh ấy thật sự rất yêu vợ chứ.

Đến bệnh viện, hai cảnh sát và em chồng đã đứng đợi ở cổng.

"Du Du, cô mau đi nộp tiền đi, nếu anh tôi có chuyện gì, nhà họ Mạnh chúng tôi nhất định không tha cho cô."

Tôi thật sự muốn cười chết mất.

Ngộ độc lâu như vậy, làm sao mà không có chuyện xảy ra, cô ta rõ ràng muốn đẩy hết trách nhiệm cho tôi.

"Tôi không có tiền, lương mỗi tháng có năm nghìn, đưa mẹ cô ba nghìn, mỗi tuần mua trái cây cho nhà cô tốn cả vài trăm, đến xăng xe còn không có mà đổ, phải thường xuyên đi xe buýt."

Muốn tiền hả? Không đời nào. Tôi sẽ không bỏ ra một xu để chữa trị cho họ.

Muốn chữa thì chữa, không thì thôi, chết luôn càng tốt.

Em chồng trừng mắt nhìn tôi: "Cô không có tiền, nhưng bố mẹ cô có! Đây là chồng cô, cô phải cứu anh ấy."

Tôi còn chưa kịp đáp lại thì anh trai tôi đã lên tiếng.

"Cô là cái thá gì? Tiền của bố mẹ tôi, dựa vào đâu mà đưa cho các người?"

"Không có tiền thì đừng chữa, chết rồi tôi tặng các người cái hũ tro cốt coi như làm việc thiện."

Anh trai tôi cao lớn, tập gym mỗi ngày, cơ bắp cuồn cuộn.

Ai bảo chị dâu tôi thích thân hình như vậy, anh ấy vừa khóc vừa tập mới được như bây giờ.

Em chồng sợ hãi lùi lại hai bước, rồi quay sang cảnh sát nói: "Du Du là người Vân Nam, cô ta biết nấm có độc nhưng không nói cho chúng tôi biết, cô ta cố ý hại chết chúng tôi, tôi muốn kiện cô ta."

Nói thật, tôi mà càng kéo dài thời gian, bệnh tình của họ càng nặng, tôi lại càng vui.

Tôi nhún vai, vẻ mặt bất lực: "Thật ra tôi không muốn nói ra, nhưng tội danh này tôi không thể nhận."

"Mạnh Cảnh Thành dẫn bồ nhí về nhà, bảo tôi hỏi bố mẹ xin ba trăm vạn để ly hôn, tôi chẳng có tâm trạng nào để mà nhìn xem họ ăn nấm gì."

"Nấm đó ở đâu ra, tôi không biết. Lúc đó tôi chẳng nói được mấy câu đã rời khỏi nhà, các người có thể kiểm tra camera khu dân cư."

← → Phím mũi tên để chuyển chương