Chương 8
Gieo Gió
Bố mẹ Mặc Chi Hạ ngẩn ra một lúc, sau đó lạnh lùng nói: "Cô là vợ của Mạnh Cảnh Thành, xảy ra chuyện, cô cũng phải chịu trách nhiệm.
"Bây giờ lập tức đưa Chi Hạ đi cấp cứu, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bắt các người đền mạng."
Thật là vô lý?
Vậy thì tốt thôi, tôi cũng chẳng còn gánh nặng tâm lý gì nữa.
"Gừ..." Hai con chó Golden Retriever của tôi chạy tới, nhe răng nhìn đám người đối diện, chẳng hề sợ hãi chút nào.
Bố mẹ tôi cùng một nhóm người đã chạy đến.
Bố mẹ Mặc Chi Hạ lùi lại vài bước, họ lớn tiếng gọi: "Bảo vệ, mau đuổi mấy con chó đi."
Tôi nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng: "Đừng sợ, chó nhà tôi không cắn người đâu.
"À, mà ông bà vừa nói muốn tôi đền mạng?
"Mạnh Cảnh Thành và mẹ chồng tôi, các người chọn một người đi."
Bố mẹ Mặc Chi Hạ lắc đầu liên tục, kéo em chồng tôi đi nộp viện phí.
Em chồng nhìn tôi cầu cứu, tôi chỉ nhún vai, bất lực.
Bảo vệ tới, tôi dẫn hai con chó và nhóm người quay lại nhà họ Mạnh.
Những thứ thuộc về tôi, tôi phải mang hết đi.
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay tôi không buông: "Con ngoan, con đã chịu thiệt thòi rồi."
Cũng không đến mức, tôi chẳng mất gì cả, không thấy thiệt thòi chút nào.
Bố tôi tức đến run tay: "Cũng may chúng ta đến kịp, nếu không con gái tôi chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt nạt.
"Nếu không phải Mạnh Cảnh Thành đang cấp cứu, tôi đã cho hắn một trận rồi.
"Hắn đừng chết, chết thì dễ dàng quá."
Chị dâu nhẹ nhàng an ủi: "Bố mẹ yên tâm, có con ở đây, chắc chắn không để Du Du chịu thiệt.
"Nếu không phải vì ngộ độc nấm, thì chắc chắn chân hắn đã gãy rồi."
Lông mày bố mẹ tôi lập tức giãn ra.
Mẹ tôi vẻ mặt đầy tự hào: "Điềm Điềm, vẫn là con đáng tin, có con ở đây chúng ta mới yên tâm."
Về đến nhà họ Mạnh, dưới sự chỉ huy của tôi, chúng tôi bắt đầu dọn nhà.
Chỉ cần là đồ tôi mua thì đều mang đi hết, quần áo giày dép tôi mua cho Mạnh Cảnh Thành thì mang cho họ hàng, những thứ họ không muốn thì ném vào thùng rác của khu.
Chiếc tủ lạnh bố mẹ tôi mua khi tôi kết hôn, tôi mang theo cả rau trong tủ về.
Máy giặt, ghế sofa và giường Simmons chị dâu tôi mua cũng bị dọn đi.
Cuối cùng, chúng tôi tháo cả cánh cửa ra, vì cửa là do anh trai tôi mua.
Khi chúng tôi rời đi, ngôi nhà trống trơn.
Bà hàng xóm nhiều chuyện đối diện chạy sang hỏi tình hình, mẹ tôi liền kể toang mọi chuyện xấu xa nhà họ Mạnh đã làm.
Tôi tin rằng chẳng mấy chốc, nhà họ Mạnh sẽ nổi tiếng trong khu này.
Chúng tôi chuyển hết năm chuyến xe về nhà tôi trước khi kết hôn.
Lúc đó, bố mẹ tôi không hài lòng lắm về Mạnh Cảnh Thành, họ mua cho tôi một căn hộ làm của hồi môn, dặn tôi đừng nói cho nhà họ Mạnh biết.
Không ngờ, chưa đầy ba năm, cuộc hôn nhân đã kết thúc.
Mỗi câu anh trai tôi nói đều là bảo tôi về ở căn nhà của mình, hoặc ở căn hộ của anh ấy, đừng làm cái bóng đèn.
Mẹ tôi lườm anh mấy cái, ngay lập tức anh trở nên ngoan ngoãn.
Chị dâu lạnh lùng nhìn anh tôi: "Tôi không nỡ để Du Du ở ngoài một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra, hối hận cũng không kịp.
"Anh là anh ruột mà còn không đáng tin bằng tôi."
Mọi người đều đồng ý gật đầu, chỉ có anh tôi là mặt mày đen kịt.
Tôi tỏ ra tội nghiệp: "Không phải em muốn ở chung, mà là bên ngoài nguy hiểm quá, em sợ."
Mẹ dùng ngón tay trỏ chọc vào đầu anh tôi: "Nếu không nhờ em gái mày, mày có cưới được Điềm Điềm không? Hai đứa là bạn thân từ bé, sống chung cả đời cũng được."
Anh trai tôi ỉu xìu, lẩm bẩm: "Con chỉ muốn có thế giới hai người thôi mà! Nhà ngay đối diện, gọi một tiếng là nghe thấy."
"Em có ngủ giữa hai người đâu, sao mà không ở được chứ." Tôi ngẩng đầu, nói với giọng đầy lý lẽ.
Tôi với Điềm Điềm chơi với nhau từ thời mẫu giáo, nếu không lo cô ấy gặp phải gã đàn ông tồi, làm sao tôi có thể giới thiệu cho anh trai tôi được.