Chương 1
GIÓ CHIỀU CẤT GIẤU MỘNG XƯA
Sau khi ly hôn, tôi kéo lê đôi chân đã bị đánh gãy và đôi mắt mù lòa của mình.
Tôi giấu tất cả mọi người, đổi hộ khẩu, biến mất không một dấu vết, rồi vào Nam mở một tiệm bánh ngọt nhỏ.
Gặp lại Bùi Dục là vào năm năm sau. Một tên đàn em đến lấy hàng nói với tôi:
“Bao nhiêu năm nay, bên cạnh anh Bùi không có lấy một người phụ nữ. Anh ấy vẫn luôn đợi chị.”
Vừa dứt lời, Bùi Dục bước vào.
Bộ vest đen chỉnh tề, phía sau là bốn vệ sĩ. Chỉ vừa xuất hiện, anh ta đã khiến cả con phố đang ồn ào chợt lặng xuống.
Tôi cảm nhận được anh đứng trước quầy rất lâu, ánh mắt nặng nề đến mức khiến tim tôi lạnh buốt.
Cuối cùng anh ta chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Khương Vãn, lâu rồi không gặp.”
“Ừ, lâu rồi không gặp.”
Tôi lần mò lau quầy, trên mặt không một gợn sóng.
Năm năm trước...
Chỉ vì cô em kết nghĩa của anh ta – Tô Thiến – nói rằng tôi đã bỏ thuốc vào rượu của cô ta, khiến cô ta bị người ta làm nhục.
Bùi Dục nổi điên.
Anh ta ra lệnh đập nát đầu gối tôi ngay tại chỗ, rồi cắt những đoạn video quay lúc chúng tôi thân mật thành từng tấm ảnh, rải khắp cả địa bàn.
“Đã kiểm chứng: thân mềm, giọng ngọt, biết hầu hạ. Tặng miễn phí.”
Đám đàn em còn khuyên anh ta: “Chị Vãn sắp là vợ cưới hỏi đàng hoàng của anh rồi, cần gì phải hủy hoại chị ấy như vậy?”
Bùi Dục đá đổ bàn thờ, gằn giọng: “Cô ta dám động vào Thiến Thiến thì phải biết hậu quả.”
“Chỉ là dọa cô ta chút thôi, tôi đâu có thật sự đem cô ta cho người khác. Cho cô ta nếm thử mùi bị sỉ nhục mà thôi.”
Tôi vịn khung cửa đứng trong bóng tối, trước mắt chỉ là một mảng đen kịt, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn lạnh lẽo của anh ta.
Không có lấy nửa phần áy náy.
Anh ta bóp cằm tôi: “Lần này là cô vượt giới hạn. Chịu khổ cũng là tự cô chuốc lấy.”
“Chỉ cần cô đi dập đầu xin lỗi Thiến Thiến, bù đắp hết những gì cô ấy đã chịu.”
“Tôi vẫn sẽ cho cô làm bà Bùi.”
Tôi nuốt mùi tanh của máu nơi cổ họng, nhặt từng tấm ảnh lên, xé nát trước mặt tất cả mọi người.
Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng huýt sáo: “Con nhỏ này tôi lấy.”
Bùi Dục bỗng ném vỡ chén trà trong tay.
Đám đàn em lập tức im bặt.
Có người nhỏ giọng khuyên: “Thưa anh, hay thôi đi... truyền ra ngoài không hay...”
Bùi Dục quay sang tôi: “Khương Vãn, cô nói xem? Có muốn đi xin lỗi không?”
Tôi cúi mắt, quay người lần mò vào trong.
Sau lưng vang lên tiếng cười lạnh như băng của anh ta: “Chị dâu các cậu còn chẳng có ý kiến, các cậu gấp cái gì? Nếu người ta không chê cô ta bẩn, tôi cũng nên thành toàn.”
Tôi chậm rãi bước ra ngoài.
Trên hành lang, không ít người chỉ trỏ bàn tán. Tay chân tôi lạnh ngắt.
Một tên côn đồ say khướt bất ngờ nhào tới ôm lấy eo tôi, miệng đầy lời dơ bẩn: “Nghe nói cô chuyên hầu hạ mấy thằng có bệnh? Trùng hợp thật, tao vừa từ bệnh viện ra, cả người toàn bệnh dơ...”
Tôi hét lên, vùng vẫy. Người qua đường lại ghê tởm né tránh.
Tiếng xì xào truyền đến: “Là cô ta đấy à? Người bị anh Bùi bỏ rơi đó, bẩn thật.”
“Đáng đời. Tự tung mấy tấm ảnh đó ra, còn mặt mũi kêu cứu.”
Tôi run rẩy toàn thân, khản giọng nói:
“Người đàn ông của tôi là Bùi Dục! Anh dám động vào tôi—”
“Có đàn ông mà còn ra ngoài quyến rũ người khác à? Mấy cái video của cô truyền khắp nơi rồi, trong giới này ai thèm nhận cô nữa!”
“Gọi đàn ông của cô ra đây đi! Nếu hắn thật sự đến, tao sẽ buông tay.”
Chưa dứt lời, cửa phòng riêng cuối hành lang bật mở.
Bùi Dục dẫn người bước ra.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nước mắt tôi lập tức trào ra: “Bùi Dục! Cứu em!”
Thế nhưng anh ta nhìn cũng không nhìn tôi, chỉ cười với gã say kia: “Anh em à, cô ta thích kiểu này lắm, chuyên chọn mấy người có bệnh.”
Nói xong liền bỏ đi.
Gã say cười ha hả: “Người đàn bà mà anh Bùi còn không cần, cô còn giả vờ cái gì!”
Không biết qua bao lâu, bên dưới tôi bỗng trào ra rất nhiều máu.
Gã đàn ông hoảng hốt buông tay, chửi bới vài câu rồi bỏ chạy.
Tôi lảo đảo đứng dậy, đến phòng khám gần nhất.
Đứa bé... không giữ được.
Vốn dĩ tôi định vào ngày kỷ niệm ba năm sẽ nói cho Bùi Dục biết tin mình mang thai.
Nhưng bây giờ, trong khay chỉ còn lại một khối máu mờ nhòe.
Bác sĩ trực nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
“Cô Khương, anh Bùi cho người đến nhắn lời... yêu cầu cô từ nay không được đụng đến việc điều hương nữa. Phòng làm việc của cô cũng đã bị đập phá. Nghe nói... còn phải bồi thường anh ấy năm triệu.”
Tôi nhắm mắt lại, cổ họng trào lên vị tanh sắt.
Bác sĩ đỏ hoe mắt: “Anh Bùi sao lại thành ra thế này... Năm đó vì bảo vệ phòng điều hương của cô, anh ấy suýt nữa giao chiến với đối thủ; lần trước có người tìm cô gây sự, anh ấy cũng liều mạng xông vào ôm cô ra.”
“Rõ ràng anh ấy từng yêu thương cô như vậy, sao bây giờ chỉ vì một cô em kết nghĩa, lại hủy đôi tay điều hương của cô, còn muốn cắt đứt cả nửa đời sau của cô?”
Đúng vậy... tại sao chứ?
Tôi lắc đầu, không nói nên lời.
Khi quen Bùi Dục, tôi không hề biết anh ta có một cô em kết nghĩa.
Anh ta bị thương trong một vụ ẩu đả ở bến cảng. Một nhát dao đâm thẳng vào phổi, chỉ lệch nửa tấc nữa là mất mạng.
Tôi thức suốt ba ngày ba đêm trong tiệm thuốc gia truyền của mình để chăm sóc anh ta, dùng bài thuốc tổ truyền kéo anh ta từ cửa tử trở về.
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, anh ta sai người mời tôi đến.
Nửa người quấn băng trắng, anh ta khàn giọng cười: “Cô Khương, ơn cứu mạng này, từ nay mạng của tôi là của cô.”
Tôi chỉ nghĩ đó là lời xã giao của người trong giang hồ.
Nhưng anh ta thật sự theo đuổi tôi suốt một năm trời, thay tôi chặn không biết bao nhiêu rắc rối cho tiệm thuốc nhỏ.
Biết tôi thường thức khuya điều hương, mỗi lần ra ngoài trở về anh ta đều mang theo canh nóng, đứng đợi trước cửa tiệm.
Tôi rất khó để không động lòng... nhưng cũng không dám động lòng.
Cho đến ba năm trước, khi đối thủ phái sát thủ lẻn vào phòng điều hương của tôi.
Bùi Dục lấy thân mình che kín tôi, lưng và tay mỗi nơi trúng một nhát dao.
Ngày anh ta tháo chỉ, tôi đồng ý ở bên anh.
Ba năm ấy, mọi thứ đều rất tốt.
Cho đến ngày đăng ký kết hôn, anh ta vắng mặt.
Ba ngày sau, anh ta dẫn Tô Thiến đến, chỉ thản nhiên nói... quên mất.
Bùi Dục bảo tôi phải chăm sóc Tô Thiến nhiều hơn, tôi đã làm hết sức mình.
Ba ngày trước, Tô Thiến đến tìm tôi, nói trên người nổi đầy mẩn đỏ.
Cô ta cầu xin tôi đừng nói cho anh trai biết.
Tôi tưởng chỉ là dị ứng, liền đưa cô ta đến một vị lão đại phu quen biết, kê thuốc bôi ngoài da.
Nhưng khi nhìn thấy bệnh án, tôi sững người — Trên đó ghi rõ: bệnh lây qua đường tình dục.