Chương 5
GIÓ CHIỀU CẤT GIẤU MỘNG XƯA
Bùi Dục như bị rút cạn sức lực, tựa vào thành xe, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.
Xe thắng gấp trước cửa bệnh viện.
Khương Vãn được đẩy nhanh vào phòng mổ.
Bùi Dục muốn theo vào nhưng bị y tá ngăn lại:
“Người nhà vui lòng chờ bên ngoài.”
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm lại. Đèn đỏ bật sáng.
Bùi Dục đứng giữa hành lang trống trải, toàn thân lạnh buốt.
Tô Thiến nhẹ nhàng bước đến bên anh, đưa một tờ giấy:
“Anh Dục... lau tay đi... toàn là máu...”
Bùi Dục cúi đầu.
Nhìn đôi tay mình nhuộm đỏ.
Đó là máu của Khương Vãn.
Anh chợt nhớ lại năm năm trước.
Khi đầu gối cô bị đập nát, cũng nhiều máu như vậy.
Khi ấy cô đau đến run rẩy toàn thân, nhưng nghiến răng không khóc thành tiếng.
Chỉ nhìn anh chằm chằm.
Trong ánh mắt ấy... là tuyệt vọng mà anh chưa từng hiểu.
“Vì sao...”
Anh lẩm bẩm.
“Vì sao lại nhảy...”
“Có lẽ chị Vãn... cảm thấy mình đã... bẩn rồi.”
Tô Thiến khẽ nói, đáy mắt thoáng qua một tia khoái ý, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thương cảm.
“Thật ra mấy tên đó không làm gì chị ấy cả, chỉ dọa một chút thôi. Nhưng có lẽ chị ấy nghĩ... không còn mặt mũi gặp anh nữa.”
Bùi Dục đột ngột quay phắt sang cô ta:
“Làm sao em biết bọn chúng không làm gì?”
Tim Tô Thiến giật thót, nhưng trên mặt càng tỏ vẻ tủi thân:
“Em... em sợ xảy ra chuyện nên đi theo xem. Họ vừa vào chưa bao lâu thì chị Vãn đã chạy ra cửa sổ nhảy xuống rồi... Anh Dục, anh đang nghi ngờ em sao? Em thật sự chỉ muốn chị ấy nhận lỗi, không hề muốn ép chị ấy chết...”
Bùi Dục nhìn cô ta vài giây, rồi dời ánh mắt.
Nhưng trong đầu anh lại không kìm được mà hiện lên những đoạn ghi âm Khương Vãn gửi.
Giọng Tô Thiến nũng nịu:
“Chị Vãn, chị giúp em với, đừng nói cho anh...”
Giọng vị lão đại phu trầm ổn:
“Cô Khương, cô gái này mắc bệnh hoa liễu, phải chữa gấp...”
Tiếng khóc của Tô Thiến:
“Chị dâu, chị sớm đã tính toán rồi! Vừa hại em, vừa làm giả bệnh án!”
Lúc nghe những đoạn ghi âm ấy, anh chỉ thấy lửa giận bốc lên, cho rằng Khương Vãn tâm địa độc ác, đến cả chứng cứ cũng làm giả tinh vi như thật.
Nhưng giờ đây, khi Khương Vãn còn đang sống chết chưa rõ trong phòng mổ, từng chi tiết trong bản ghi âm lại rõ ràng khác thường.
Vị lão đại phu kia là thế giao của nhà họ Khương, đức cao vọng trọng — liệu ông ấy sẽ cấu kết làm giả sao?
Nếu Khương Vãn thật sự hận Tô Thiến, vì sao ngay từ đầu lại giúp cô ta che giấu bệnh tình?
Còn hộp thuốc chặn kia...
Khi đó cô muốn giải thích, nhưng anh đã cắt ngang.
“Thuốc đó từ đâu ra?” Anh đột nhiên hỏi.
Tô Thiến khựng lại: “Thuốc gì cơ?”
“Thuốc chặn HIV. Em nói tìm thấy trong phòng làm việc của cô ấy.”
Giọng Bùi Dục rất nhẹ, nhưng đầy áp lực.
“Đ... đúng vậy.” Tô Thiến gượng cười. “Ở tầng dưới tủ đựng hương liệu, bọc trong khăn lụa. Anh Dục, đến giờ anh vẫn tin chị ta sao? Chứng cứ rõ ràng rồi mà!”
Bùi Dục không nói.
Anh nhớ rõ thói quen làm việc của Khương Vãn.
Tất cả hương liệu và dụng cụ của cô đều được phân loại ngay ngắn, mỗi ngăn kéo đều dán nhãn. Cô từng nói:
“Hương đạo kỵ nhất là lộn xộn. Tâm loạn, hương sẽ đục.”
Một người cẩn trọng như vậy, sẽ tùy tiện để thứ thuốc đó trong phòng làm việc, còn để Tô Thiến “vô tình” phát hiện?
“Anh Dục?” Tô Thiến đưa tay muốn nắm lấy anh.
Bùi Dục né tránh, bước đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc.
Trong làn khói mờ, anh nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên kính—
Mệt mỏi. Hoảng loạn. Đôi mắt đỏ ngầu.
Và còn có một thứ...
Một tia hối hận mà anh không muốn thừa nhận.
Ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng.
Khi cửa mở ra, Bùi Dục lập tức dập thuốc lao tới.
Bác sĩ mệt mỏi nói:
“Giữ được mạng rồi. Nhưng gãy cột sống gây tổn thương tủy nghiêm trọng, hai chân không thể hồi phục. Xuất huyết nội sọ chèn ép dây thần kinh thị giác, khả năng mù vĩnh viễn rất cao.”
“Còn nữa... cô ấy mang thai. Đứa bé không giữ được.”
Bùi Dục như bị sét đánh:
“Có thai?”
“Đúng vậy, khoảng sáu tuần. Va đập khiến sảy thai, chúng tôi đã làm thủ thuật nạo.”
Bác sĩ dừng lại một chút, rồi nói thêm:
“Cơ thể bệnh nhân có nhiều vết thương cũ. Đầu gối đặc biệt nghiêm trọng, hẳn nhiều năm trước từng bị bạo lực đánh gãy. Lần này lại thêm thương tích mới... Anh Bùi, cô ấy cần tĩnh dưỡng lâu dài, không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa.”
Bùi Dục lùi lại hai bước, phải vịn tường mới đứng vững.
Sáu tuần mang thai...
Đó là khoảng thời gian gần ngày kỷ niệm ba năm.
Hôm đăng ký kết hôn anh vắng mặt.
Hôm ấy cô ở nhà đợi anh đến khuya, gọi điện cho anh, anh chỉ đáp: “Bận, hôm khác.”
Hóa ra... điều cô muốn nói với anh là chuyện này.
“Tôi có thể vào thăm cô ấy không?”
“Thuốc mê chưa hết, chuyển vào ICU theo dõi. Ngày mai đi.”
Bùi Dục ngồi trên ghế dài ngoài phòng ICU suốt một đêm.
Tô Thiến ở lại đến nửa đêm thì bị anh bảo về.
Anh cần một mình yên tĩnh.
Rạng sáng, tâm phúc A Mặc vội vã đến, hạ giọng nói:
“Thưa anh, đã điều tra được một số chuyện.”
Bùi Dục ngẩng đầu:
“Nói.”
“Về cô Tô...” A Mặc hạ giọng, “Trước khi về nước, ở Nam Dương, đời sống riêng của cô ta khá phóng túng. Có một tình nhân là cò bạc ở sòng bài, người đó nhiễm đầy bệnh. Không lâu sau khi về nước, cô ta đi tìm cô Khương, rồi nói mình bị bỏ thuốc.”
A Mặc đưa qua một túi hồ sơ.
“Đây là tư liệu gửi về từ Nam Dương... Còn cả nguồn gốc hộp thuốc chặn của cô Khương, cũng tra ra rồi.”
Ngón tay Bùi Dục khẽ run khi nhận lấy.
Bên trong là những tấm ảnh Tô Thiến ở Nam Dương, thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau.