Chương 2

Góa phụ hào môn

Mẹ chồng tôi mặt tái mét, run rẩy chỉ tay: "Mấy người... Hàn Thâm còn chưa lạnh xác... mà dám..."

Tôi lập tức giữ tay bà lại, giọng yếu ớt nhưng kiên định: "Mẹ, đừng tức giận."

Rồi tôi quay sang đám chủ nợ, mắt đỏ hoe nhưng lưng vẫn thẳng tắp: "Các vị, nhà họ Phó sẽ không quỵt nợ."

Tôi lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ, mở ra ngay trước mặt mọi người: "Đây là ba bất động sản thương mại của Phó thị ở phía Đông thành phố, trị giá 350 triệu. Tôi đồng ý thế chấp cho quý công ty, chỉ xin..."

Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi đúng lúc: "Chỉ xin để Hàn Thâm được ra đi trong thể diện."

Cả linh đường im phăng phắc.

Chỉ còn những dòng đạn mạc điên cuồng tràn lên:

【Cười chết mất, bà già này diễn giỏi ghê.】

【Hồi ép Thẩm Thanh Thanh gả vào đây thì đâu phải bộ dạng này.】

【Bà ta biết rõ Phó Hàn Thâm có bạch nguyệt quang, còn cố ép hôn, chẳng phải vì tiền nhà họ Thẩm sao?】

Mẹ chồng tôi chụp lấy tay tôi: "Thanh Thanh! Đó là tài sản cốt lõi của nhà họ Phó!"

Tôi nắm lại tay bà, giọng dịu dàng nhưng không cho phép cãi: "Mẹ, danh dự của nhà họ Phó quan trọng hơn tiền bạc."

Bà thoáng dao động, như nhớ ra điều gì đó, cuối cùng buông tay: "...Con nói đúng."

【Bà già này chột dạ rồi!】

【Dĩ nhiên bà ta biết nhà họ Phó đã là cái vỏ rỗng, chỉ đợi nhà họ Thẩm đổ tiền vào.】

【Giờ còn giả bộ mẹ hiền? Buồn nôn!】

【Nhưng mà nữ chính nhà ta đã có 1 tỷ tiền bảo hiểm rồi, mua gì mà chẳng được, quá hời!】

04

Tôi quay sang những chủ nợ, cúi người thật sâu: "Xin hãy cho tôi ba ngày để hoàn tất thủ tục, được không?"

Người đàn ông đeo kính gọng vàng do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: "Nể tình Phó phu nhân nặng nghĩa như vậy, chúng tôi đợi ba ngày."

Sau khi họ rời đi, mẹ chồng tôi ngồi bệt xuống ghế, nước mắt lưng tròng: "Thanh Thanh... bây giờ chỉ có thể trông cậy vào con..."

Tôi quỳ trước đầu gối bà, ra dáng người con dâu hiếu thảo nhất: "Mẹ yên tâm, con nhất định không để Hàn Thâm ra đi mà không yên lòng."

【Ọe! Bà già này diễn còn giỏi hơn cả sân khấu.】

【Quên chuyện trước đây bỏ thuốc vào trà của Thẩm Thanh Thanh để cô ấy sớm có thai giữ chân Phó Hàn Thâm rồi sao?】

【Giờ còn giả vờ mẹ chồng nàng dâu tình thâm, buồn nôn thật.】

Không ai biết rằng, ngay sau khi đám chủ nợ rời linh đường, họ lập tức bước lên xe riêng của trợ lý tôi.

"Tổng giám đốc Thẩm, mọi việc đều diễn đúng như cô sắp xếp." Người đàn ông đeo kính gọng vàng tháo kính ra, để lộ gương mặt sắc sảo thông minh. Anh ta chính là trưởng phòng pháp lý của Tập đoàn Thẩm thị.

Ngồi trong xe, tôi đã lau sạch nước mắt, đầu ngón tay khẽ gõ lên bản hợp đồng thế chấp:

"Thủ tục sang tên ba bất động sản này, tối nay hoàn tất."

"Vâng." Trợ lý thấp giọng hỏi: "Còn lão phu nhân thì sao..."

Tôi nhếch môi cười: "Không sao. Bà ta biết Phó Hàn Thâm nợ không ít, thậm chí lúc chúng tôi cưới nhau còn vay mượn nhiều, định chuyển hết thành nợ chung của vợ chồng. Nhưng bà ta không rõ cụ thể là gì. Giờ nhà họ Phó đã thế này, bà ta còn lo thân mình chẳng xong, hơi đâu để ý."

"Mấy ngày tới chắc sẽ còn nhiều chủ nợ đến. Cứ lấy tài sản của Phó thị ra thế chấp giá rẻ, rồi dùng tiền bảo hiểm của tôi mà mua lại."

"Nợ của nhà họ Phó thì chính họ phải tự trả. Các anh dốc sức mà vét, được bao nhiêu thì tùy bản lĩnh."

Trợ lý và luật sư ngạc nhiên vì tôi nắm rõ nội tình đến vậy, không ngớt khen ngợi tôi lợi hại. Hừ, chẳng qua là nhờ có những dòng đạn mạc phía sau lưng.

【Ha ha ha, nữ chính của chúng ta quá đỉnh! Một đòn rút củi đáy nồi, bà già kia đáng đời!】

【Trước đây liên thủ với Phó Hàn Thâm chuyển tài sản trong hôn nhân, giờ cũng có ngày hôm nay!】

【Thẩm Thanh Thanh làm tốt lắm! Tôi nóng lòng muốn xem bộ mặt Phó Hàn Thâm khi quay về rồi đây. Với kiểu tiêu tiền hoang phí của anh ta và Lâm Vi, xem trụ được bao lâu ở nước ngoài.】

Ba ngày sau, toàn bộ tài sản cốt lõi của nhà họ Phó âm thầm được chuyển sang công ty vỏ rỗng đứng tên tôi.

Mẹ chồng tôi vẫn còn chìm trong nỗi đau mất con, hoàn toàn không nhận ra điều gì.

Đến khi luật sư đưa tài liệu để bà ký, bà mới ngơ ngác hỏi: "Đây là..."

Tôi dịu giọng giải thích: "Mẹ, đây là giấy tờ xử lý nợ mà Hàn Thâm để lại. Mẹ ký tên là được. Con cũng không hiểu sao trước khi mất anh ấy lại để lại nhiều khoản nợ như vậy. Xem ra còn phải nhờ ba con giúp thêm, nếu không ngay cả biệt thự mình đang ở cũng phải đem đi thế chấp mất. Mẹ cũng thấy rồi đấy, chủ nợ dạo này..."

Mẹ chồng chột dạ, chẳng buồn đọc, vội vàng ký tên, còn vỗ tay tôi: "Vất vả cho con rồi, Thanh Thanh."

Bà ta đâu biết rằng, chính tay mình vừa ký vào hợp đồng chuyển nhượng những tài sản giá trị cuối cùng của nhà họ Phó.

【Ha ha ha, bà già tự tay dâng hết gia sản!】

【Đây gọi là báo ứng!】

【Hồi đó tính kế Thẩm Thanh Thanh, nào ngờ bị phản đòn thế này chứ!】

【Tuyệt vời! Thu gom tài sản ngay trước mặt mẹ chồng!】

【Bà ta còn cảm động suýt khóc, cười chết!】

【Chờ đến khi tên đàn ông khốn nạn kia quay về, thấy nhà sạch bách chỉ còn cái hũ tro, chắc tức chết!】

Tôi đứng trên ban công nhà cũ của họ Phó, nhìn theo đèn hậu đoàn xe luật sư rời đi, khẽ lắc ly rượu vang trong tay.

Phó Hàn Thâm, món quà "góa phụ" mà anh tặng, tôi nhận rồi.

Chỉ không biết rằng... Khi anh dắt bạch nguyệt quang về, phát hiện ngay cả mộ tổ tiên cũng phải mua vé mới vào được...

Liệu anh có hối hận vì đã tự tay sắp đặt màn giả chết này không?

← → Phím mũi tên để chuyển chương