Chương 3
GƯƠNG VỠ KHÔNG LÀNH
Tôi vẫn giống như một kẻ thua cuộc.
May mà Tống Dữ Nam phá vỡ bầu không khí im lặng.
Anh ta dường như tỉnh lại đôi chút, lại cũng như chưa tỉnh hẳn, chỉ tựa đầu vào vai tôi, lẩm bẩm gọi tên tôi.
“Vợ ơi, Khương Uyển Ý...” – Anh ta nói: “Anh không nên gọi điện làm phiền em lúc đang làm việc, đừng giận anh, được không?”
Tim tôi mềm nhũn.
Thật ra tôi biết anh ta để tâm điều gì.
Năm đó khi tôi quyết định ở bên anh ta, bạn bè người thân xung quanh đều phản đối, chỉ vì gia cảnh anh ta không tốt, chỉ là một thằng nhóc nghèo.
Vì thế suốt những năm qua, Tống Dữ Nam dốc hết sức leo lên phía trước, không muốn ai nghĩ rằng tôi theo anh ta là chịu thiệt.
Anh ta muốn tôi nghỉ việc, muốn tôi ăn diện xinh đẹp xuất hiện trong những dịp quan trọng, cũng chỉ là để chứng minh bản thân.
Những năm đầu, chúng tôi thực sự sống rất khổ.
Ở trong căn phòng tầng hầm ẩm thấp, trời mưa thì trần nhà rỉ nước tí tách, phải đặt một cái chậu nhựa đỏ hứng phía dưới. Chúng tôi ôm nhau giữa tiếng nước nhỏ giọt, Tống Dữ Nam hai mắt đỏ hoe, hết lần này đến lần khác hứa với tôi:
“Khương Uyển Ý, anh sẽ không để em thua đâu.”
Anh ta luôn cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng thật ra không phải vậy.
Khoảng thời gian túi rỗng không ấy, tôi lại hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Anh ta mỗi ngày nấu đủ ba bữa cho tôi, ngày mưa to đến công ty đón tôi, ai bắt nạt tôi thì anh ta liều mạng với người đó, dốc hết sức đối xử tốt với tôi.
Anh ta không phải người yêu hoàn hảo.
Nhưng anh ta là chàng trai có mười đồng thì đưa tôi cả mười đồng, không giữ lại cho mình dù chỉ một xu, là người thật lòng yêu tôi.
Khi đã yêu nhau, có thể chống lại muôn vàn khó khăn.
Khoảnh khắc đó, trong taxi, khi anh ta ôm tôi gọi “vợ ơi”, câu nói năm xưa lại vang lên trong đầu tôi.
Vì thế tôi ngẩng đầu, nở với Tô Du một nụ cười chân thành, đường hoàng.
“Đúng vậy, chúng tôi ở bên nhau bảy năm rồi, tình cảm rất tốt.”
Biểu cảm của Tô Du thoáng chốc thất thần.
Tôi khẽ thở phào.
Trên đường về, tôi và Tống Dữ Nam luôn nắm tay nhau.
Nhưng cuối cùng...
Anh ta vẫn khiến tôi thua.
Thua một cách triệt để.
Ly hôn là điều chắc chắn.
Tôi không cao thượng đến mức có thể cùng anh ta đi cứu Tô Du.
Chúng tôi mời luật sư bàn chuyện phân chia tài sản, cả quá trình dài dòng và phức tạp.
Nghĩ lại thật buồn cười.
Khi kết hôn, chúng tôi tay trắng dọn vào căn nhà này, gây dựng từ đầu, việc gì cũng tự mình làm.
Khi ấy chúng tôi rất hạnh phúc, mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng về tương lai.
Vài năm sau, chúng tôi lại ngồi ở đây, đối diện với bản danh sách tài sản dài dằng dặc, chỉ để chia tay.
Tống Dữ Nam vẻ mặt mệt mỏi, ngồi bên bàn hút thuốc.
Kết thúc xong, tôi ra ban công hít thở.
Tiện tay lướt điện thoại, tôi thấy một người bạn học cũ đã lâu không liên lạc gửi cho tôi một đoạn video.
Giọng cô ấy trong tin nhắn thoại đầy do dự: “Tớ phân vân rất lâu mới quyết định gửi cho cậu. Sợ gửi rồi sẽ phá hỏng tình cảm vợ chồng hai người, nhưng tớ nghĩ có vài chuyện cậu vẫn nên biết.”
Trong video, lờ mờ nhận ra là nhà hàng của buổi họp lớp hôm đó.
Trong lối thoát hiểm chật hẹp, hai bóng người đang kề sát thân mật.
Giọng Tô Du mềm như nước xuân: “Bao nhiêu năm rồi... anh có từng nhớ em không?”
Sắc mặt Tống Dữ Nam rất khó coi, hai tay đặt trên vai cô ta.
Tô Du lại hỏi: “Em và Khương Uyển Ý, ai tốt hơn?”
“Anh và cô ấy đã kết hôn rồi.”
“Người phụ nữ nhạt nhẽo như vậy... thật sự hợp với anh sao?”
Tô Du ngẩng đầu, không chút kiêng dè hôn lên môi anh ta.
Tống Dữ Nam không né tránh.
Nụ hôn kết thúc, Tô Du thở gấp, dịu dàng nép vào lòng anh ta như chim nhỏ.
Cô ta nói: “Tống Dữ Nam, chỉ cần vụ ly hôn của em thuận lợi kết thúc, chúng ta...”
“Không có chúng ta.”
Lần này Tống Dữ Nam cắt ngang, giọng nhàn nhạt: “Anh phải chịu trách nhiệm với Khương Uyển Ý.”
Nói xong, anh ta xoay người định đi ra ngoài.
“Tống Dữ Nam!”
Tô Du đứng phía sau rơi nước mắt, lớn tiếng nói: “Những năm qua, ngày nào em cũng nghĩ đến anh, em hối hận rồi! Còn anh thì sao? Chẳng lẽ anh chưa từng một lần nhớ đến em? Đừng tự lừa mình nữa!”
Tống Dữ Nam dừng bước.
Một lúc lâu sau, giữa tiếng khóc của Tô Du, anh ta đột ngột quay người, bước về phía cô ta.
Đuôi mắt anh ta đỏ lên, ép Tô Du vào tường rồi hôn.
Mãi đến nửa khắc sau, tôi mới quay lại phòng.
Luật sư đã rời đi. Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại Tống Dữ Nam.
“Sao em ở ngoài lâu vậy?” anh ta đang thu dọn tài liệu trên bàn, vừa nói, “Đây là bản thỏa thuận phân chia tài sản vừa chốt xong chiều nay...”
Tôi không thèm nhìn, chỉ đứng giữa phòng, chậm rãi nói: “Tôi yêu cầu soạn lại thỏa thuận.”