Chương 1

Gương Vỡ Không Thể Lành - 1

Mẹ tôi đột nhiên lâm bệnh nặng. Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, bà nắm chặt tay tôi, dặn đi dặn lại:

"Nhất định phải gọi được Lục Nghiên đến, mẹ có chuyện muốn nói với nó."

Tôi đứng ngoài phòng phẫu thuật, gọi cho Lục Nghiên hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng anh ta không bắt máy.

Cho đến khi bác sĩ bước ra, khẽ lắc đầu đầy tiếc nuối.

Sợi dây căng trong lòng tôi, đứt phựt một cái.

Đúng lúc ấy, điện thoại kết nối. Nhưng người bắt máy lại là Tạ Tuyết Nhược: "Chị Thanh Hòa, giáo sư vì để giúp em đối phó với chuyện bố mẹ giục cưới nên uống hơi nhiều ..."

"Nếu chị có việc gì, cứ nói với em cũng được."

Tôi nhìn thi thể lạnh lẽo của mẹ, giọng lạnh băng: "Nói với Lục Nghiên, mẹ tôi mất rồi. Nếu anh ta còn muốn lấy lô thiết bị thí nghiệm kia, thì đến bệnh viện mà lấy."

Nhưng từ lúc mẹ mất cho đến khi hạ huyệt, Lục Nghiên vẫn bặt vô âm tín.

...

Chỉ vỏn vẹn ba ngày, nhưng là ba ngày đau đớn nhất đời tôi. Trong ba ngày ấy, anh ta không một lần xuất hiện.

Họ hàng, bạn bè xì xào bàn tán. Tôi chỉ có thể giả vờ không nghe thấy.

Nhưng tôi hiểu, cuộc hôn nhân lạnh nhạt chỉ còn trên danh nghĩa giữa tôi và Lục Nghiên... đến đây là đủ rồi.

Tôi soạn sẵn đơn ly hôn, cố liên lạc lại với anh ta.

Vẫn không ai bắt máy.

Tôi tự nhủ chắc là đang bận.

Vừa nghĩ thế, tôi mở cửa bước vào nhà — đôi giày da của Lục Nghiên đặt ngay ngắn bên cửa, cạnh đó là một đôi giày vải trắng nhỏ nhắn.

Không phải của tôi.

Tôi thay giày, bước vào trong — thì thấy Lục Nghiên, người đã mất tích nửa tháng nay, đang xắn tay áo, chăm chú giặt... một chiếc quần lót dính máu.

Trùng hợp thay, cái đó cũng không phải của tôi.

Thấy tôi, anh ta thoáng sững người, nhưng tay vẫn không ngừng:

"Thanh Hòa, sao hôm nay em lại về? Không ở bệnh viện với mẹ à?"

Mẹ à?

Mẹ tôi đã hạ huyệt rồi, tôi phải đi đâu để "ở bên"? Xuống địa ngục hay lên thiên đường?

Tôi từng tưởng tượng nhiều lần về cảnh gặp lại Lục Nghiên — có thể sẽ cãi nhau, khóc lóc, gào thét trong đau đớn.

Nhưng không, tôi lại bình tĩnh đến lạ. Bình tĩnh đến mức, thậm chí không còn muốn hỏi anh ta vì sao lại đi giặt đồ lót cho người phụ nữ khác.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái quần lót trong chậu, Lục Nghiên thản nhiên giải thích:

"Tuyết Nhược đến kỳ, lỡ làm dính máu. Con gái lúc này không được chạm nước lạnh, nên anh giúp em ấy giặt."

Không được đụng nước lạnh thì nhà cũng hết luôn nước nóng à?

Tôi chỉ "ừ" một tiếng: "Anh giặt đi, giặt xong tôi có chuyện muốn nói."

Mắt Lục Nghiên sáng lên:

"Là lô thiết bị thí nghiệm đã về đúng không? Tốt quá, anh đang cần dùng đến nó."

"Thanh Hòa, em cứ cho người gửi thẳng tới phòng thí nghiệm của anh, sẽ có người nhận. Có nó thì mấy dự án sắp tới sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Lục Nghiên là kiểu người sống vì nghiên cứu. Nếu phải xếp hạng điều gì là quan trọng nhất với anh ta, thì...

Trước đây, người đứng đầu là tôi. Sau đó, vị trí số một bị thay thế bởi những thí nghiệm. Còn bây giờ... vẫn chưa rõ. Bởi vì xuất hiện thêm một cô học trò có thể khiến giáo sư nổi tiếng này tự tay giặt quần lót cho cô ta.

"Giáo sư ơi, thầy giặt xong chưa? Em thấy loại thuốc đặc hiệu đó có gì đó sai sai, mấy con rắn của thầy chết sạch rồi!"

Rắn?!

Đầu tôi như bị ai đó gõ một tiếng "đinh" chói tai. Tôi lập tức lao về phía phòng nuôi thú.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương