Chương 3
Gương Vỡ Không Thể Lành - 1
"Em..."
"Đủ rồi." — Lục Nghiên đặt tay lên vai tôi, giọng mang vẻ hòa giải:
"Thanh Hòa, chuyện đã xảy ra rồi, em muốn Tuyết Nhược phải làm gì nữa? Cô ấy đâu có cố ý."
"Chỉ là mấy con rắn thôi mà, chết thì mua lại, anh sẽ bù cho em."
"Em là một tổng giám đốc, quản lý cả ngàn nhân viên, sao lại nhỏ nhen thế?"
Tôi sững người.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, dù đã biết mình thất vọng triệt để với con người này, nhưng nhìn thấy ánh nhìn lạnh nhạt và khó chịu lướt qua gương mặt anh ta, tim tôi vẫn thắt lại.
Thanh mai trúc mã, bảy năm vợ chồng — cuối cùng tôi lại thua một cô học trò nhỏ.
Nực cười.
Tôi lau nước mắt, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ trước, đưa cho anh ta.
"Lục Nghiên, chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta ngẩn ra, lật qua lật lại bản hợp đồng đến mấy lần, không dám tin.
Đến khi xác định tôi không đùa, vẻ mặt anh ta thoáng vỡ vụn.
"Thẩm Thanh Hòa, chỉ vì Tuyết Nhược lỡ giết vài con rắn của em, em đòi ly hôn với anh?"
"Em điên rồi à? Mẹ em còn đang nằm viện, giờ mà ly hôn, em muốn bà ấy tức chết à?"
"Không phải chỉ là mấy con rắn thôi sao? Em thích, anh mua cho em mười con, hai mươi con cũng được!"
"Ly hôn? Em nói ra được câu đó mà không thấy xấu hổ à?"
Anh ta nói như thể tôi là người sai, là người làm quá mọi chuyện lên.
Nhưng Lục Nghiên à, chuyện đúng hay sai... không phải do ai nói nhiều hơn mà thành.
Tôi ký nhanh tên mình, đưa lại cho anh ta:
"Ký đi. Nếu không muốn làm to chuyện ra tòa."
Điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi bắt máy rồi lên tầng trên.
Giọng nói quan tâm của người bạn khiến lòng tôi dịu lại phần nào. Sau khi trò chuyện xong, tôi bước xuống thì thấy — Lục Nghiên đã rời đi.
Bản ly hôn bị anh ta xé nát, ném vào thùng rác.
Còn những con rắn chết kia... cũng biến mất.
Có lẽ đã bị cái "bệnh nghề nghiệp" của anh ta lôi về nghiên cứu, mổ xẻ rồi.
Trên bàn nằm im lặng một chiếc hộp quà nhỏ, mở ra là một sợi dây chuyền của một thương hiệu nào đó — hàng mẫu cũ, đã qua mùa.
Ánh mắt tôi chùng xuống.
Trước đây, Lục Nghiên cũng thích tặng quà cho tôi, nhưng đều là những món anh ta tự tay chọn lựa, đầy tâm ý.
Thế nhưng từ khi Tạ Tuyết Nhược xuất hiện, quà anh ta tặng tôi đã trở thành những món đồ đắt tiền nhưng vô hồn — vòng tay, hoa tai, dây chuyền... hộp trang sức của tôi sắp không còn chỗ để nữa.
Nhưng mấy thứ này, mỗi món đều đại diện cho một lần lừa dối. Giá càng cao, chứng tỏ anh ta càng thấy áy náy.
Mỗi lần bị lừa, tôi đều lựa chọn tha thứ.
Vì tôi luôn nhớ đến ngày mình vô tình nhìn thấy nội tâm vụn vỡ của Lục Nghiên — đôi mắt anh ta đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Thẩm Thanh Hòa, nếu em thấy thương anh, chi bằng hãy yêu anh đi."
Chuyện ấy đã từ rất lâu, nhưng cảm giác như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
Khoảnh khắc đó khiến tôi khắc ghi một Lục Nghiên đầy yếu đuối, yếu đến mức khiến người khác chỉ muốn dang tay che chở.
Vì khoảnh khắc ấy, tôi tha thứ cho anh ta khi quên mất kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi, chỉ để đi ngắm sao với Tạ Tuyết Nhược.
Tha thứ cho anh ta khi tôi đang nằm trong phòng mổ cắt ruột thừa, mà anh ta lại rời đi chỉ vì một cuộc gọi từ cô ta.
Tha thứ cho biết bao lần...