Chương 13

Gương Vỡ Không Thể Lành - 3

"Chắc bà thất vọng lắm. Anh thật là thằng khốn... là đồ khốn."

"Anh còn... còn phản bội em nữa. Anh đã trở thành đúng cái kiểu người mà anh căm ghét nhất."

Lục Nghiên đau đớn cúi đầu, tay buông lỏng. Tiếng keng khô khốc vang lên — con dao rơi xuống đất.

Ngay khoảnh khắc ấy, mấy cảnh sát đồng loạt lao tới, khống chế anh ta.

Anh ta bừng tỉnh, vùng vẫy điên loạn: "Buông tôi ra! Thanh Hòa! Cứu anh với! Chúng ta đã hứa sẽ cùng ra nước ngoài mà!"

"Thanh Hòa! Vợ ơi!"

Tôi sờ lên cổ, chỉ bị rách nhẹ da. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Không kìm được nữa, tôi xông lên, tát anh ta một cái thật mạnh:

"Lục Nghiên, đồ điên! Ai muốn cùng anh ra nước ngoài chứ?"

"Tôi chỉ ước anh biến mất khỏi đời tôi ngay lập tức!"

Anh ta sững lại, ánh mắt mờ mịt, không hiểu vì sao tôi lại đột nhiên thay đổi.

Giọng anh ta nhỏ như một đứa trẻ lạc đường: "Em... em vừa rồi nói dối anh sao?"

"Em chỉ đang lừa anh thôi à? Em không còn yêu anh nữa sao?"

Tôi bật cười khinh miệt: "Lục Nghiên, ai mà lại đi yêu một kẻ cặn bã như anh chứ?"

Anh ta chết lặng. Rồi bỗng bật cười — tiếng cười vang vọng, méo mó, cùng nước mắt rơi lã chã.

"Đúng vậy... ai lại yêu một kẻ cặn bã chứ..."

Ngày mở phiên tòa, tôi ngồi ở hàng ghế dự thính.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lục Nghiên đã già đi như một ông lão — lưng còng, tóc rối, khuôn mặt hốc hác, như thể sức sống đã bị rút sạch.

Tiếng búa tòa vang lên, phán quyết được tuyên: Tử hình vì tội cố ý giết người.

Anh ta không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ để cảnh sát áp giải đi, như một con rối mất hồn.

Ngày anh ta bị xử bắn, tôi nhận được một lá thư từ nhà giam.

Là thư của Lục Nghiên.

Tôi không mở ra. Tôi xé vụn, ném vào thùng rác.

Dù là hối lỗi, hay là lời nguyền rủa, tôi cũng không muốn biết.

Tất cả những gì liên quan đến anh ta — tôi không muốn nhìn thêm một chữ nào nữa.

Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, cuộc đời tôi... đã trở lại bình yên.

← → Phím mũi tên để chuyển chương