Chương 4

Hệ thống Chim tu hú

Vòng giả gia truyền, tặng cho em đấy.

Con cũng tặng cho em luôn.

Nói xong, tôi khoác ba lô đi làm, không ngoái đầu lại.

Không phải muốn ở lại nhà này giúp đỡ sao?

Vậy thì cứ ở lại mà giúp đi.

Tôi kết thúc sớm kỳ nghỉ thai sản và nhanh chóng trở lại công việc.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi nhận được một gói bưu kiện.

Trong đó có hai chiếc hộp, một hộp mở ra là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, còn hộp kia là một nhúm tro nhỏ.

Nước mắt lăn dài trên má tôi.

Tôi đã lấy được tro cốt của con mình, và một phần tro của con đã được nén vào trong chiếc nhẫn kim cương này. Tôi sẽ đeo nó, để con được chứng kiến cảnh tôi từng bước kéo những kẻ đã hại con xuống địa ngục!

Không phải muốn dẫm đạp lên tôi và tro cốt con tôi để tiến thân sao? Được, cứ thử xem kiếp này các người có đạt được ý nguyện không!

Tôi đeo nhẫn, lau khô nước mắt, rồi lại lao vào công việc.

Tối về nhà, Nhan Hoan Hoan đã đi rồi.

Cô ta bảo ba bị đau tim, nên phải về nhà để báo hiếu, không thể giúp tôi chăm con được.

Tôi cứ tưởng Nhan Hoan Hoan sẽ làm bộ vài ngày, nào ngờ chưa đến vài ngày đã dọn đồ đi mất.

Mẹ chồng trao đứa bé cho tôi với vẻ mặt lo lắng: “San San, không thì con ở nhà chăm con đi.”

Dù sao Nhan Hoan Hoan đi rồi thì người chăm cháu là bà ta.

Bà ta vẫn thường nói: “Chăm con là việc của phụ nữ, sao có thể để đàn ông chăm con được?”

Giờ thì chính bà phải làm việc đó.

Đứa bé khóc đỏ cả mặt, dỗ kiểu gì cũng không nín.

“San San, con nhìn xem, đứa bé cứ muốn con dỗ thôi, mẹ dỗ mãi không được.” Bà ta nhìn tôi, trông rất bối rối.

Tôi nhìn đứa bé vẫn đang khóc không ngừng trên tay bà, đáp: “Vậy sao?”

Đứa bé từ nhỏ đã rất khó chịu, đi khám bác sĩ bảo phổi khỏe nên thích khóc.

Nó như một chiếc loa nhỏ, ai bế cũng không dỗ nổi.

Kiếp trước tôi bị tiếng khóc của nó làm ù tai, giảm thính lực, nhưng vẫn không nỡ rời bỏ.

Còn bây giờ...

Tôi đặt đứa bé lại vào tay mẹ chồng: “Mẹ, nó khóc quá, mẹ dỗ nó nhé, con đi pha sữa.”

Nhan Hoan Hoan đi rồi, cuộc sống của tôi dễ thở hơn nhiều. Giang Trấn vì không muốn mẹ mình khổ cực nên đã thuê người giúp việc. Cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên bình yên. Năm năm trôi qua trong chớp mắt.

4

Về đến nhà, tôi nghe thấy mẹ tôi và mẹ chồng đang mắng chửi ầm ĩ.

“Mấy người đó thật quá đáng, chẳng phải chỉ là lũ trẻ đánh nhau thôi sao? Làm gì đến mức phải kiện cáo Dương Dương chứ?”

“San San, con về rồi đấy à! Con nói xem, chuyện trẻ con đánh nhau thì cũng có gì to tát đâu, bọn họ có phải định tống tiền nhà mình không?”

“San San, con mau đến bệnh viện giải quyết chuyện này đi, làm mẹ phải bảo vệ con mình chứ!”

Nghe vài câu, tôi lập tức nhớ lại chuyện ở kiếp trước. Đúng vào thời điểm này, con trai tôi có xô xát với bạn cùng lớp ở nhà trẻ và lỡ tay làm bạn bị thương phải nhập viện.

Lúc ấy, biết con gây họa, tôi lập tức dắt nó đến tận nơi xin lỗi, vừa đền tiền vừa xin xỏ đủ đường mới xoa dịu được nhà bên kia.

Nhưng bố mẹ chồng và bố mẹ ruột của tôi lại xót cháu, trách tôi không biết giữ thể diện cho thằng bé, bắt nó phải hạ mình xin lỗi.

“Con trai thì phải có lòng tự trọng, con làm mẹ mà không hiểu điều này sao? Con cứ ép thằng bé phải xin lỗi thế, sẽ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của nó đấy!”

Vì vậy, tôi đã tốn tiền, tốn công mà chẳng được cảm kích, còn bị người nhà trách móc ngày ba bữa.

Còn lần này ư? Tôi chẳng buồn lo nữa.

“Bố nó đâu? Giang Trấn đâu rồi?”

Những năm qua, tôi bận rộn với công việc, tình cảm với Giang Trấn ngày càng xa cách. Anh ta cũng chẳng còn đóng kịch, ba ngày không về nhà là chuyện thường.

Tôi gọi điện cho Giang Trấn, một lúc lâu sau anh ta mới nhấc máy.

“A lô.” Giọng anh ta khàn đục, và tôi nghe thấy cả một tiếng cười khúc khích rất nhẹ ở đầu dây bên kia.

Tiếng cười rất mảnh và quen thuộc, đó chính là giọng của Nhan Hoan Hoan.

“A lô, con anh đánh bạn phải nhập viện, anh không định đi giải quyết sao?”

Anh ta hừ một tiếng, thở hổn hển: “Cô đi lo liệu chẳng phải là được rồi sao?”

Xem ra cả hai đang bận "tận hưởng", tôi lập tức bật loa ngoài, để mẹ chồng, mẹ và cả Dương Dương đều nghe thấy rõ.

“Dương Dương cũng là con của anh, sao anh lại không đi lo cho nó?”

“Anh... ừm... cô là mẹ, thì cô đi đi. Anh đang bận, nếu không có gì quan trọng thì anh cúp máy đây.”

Điện thoại chưa kịp cúp, tôi đã nghe thấy tiếng “hô khẩu hiệu” từ đầu dây bên kia.

Dương Dương mở to mắt, tò mò lắng nghe tiếng bố mình và “cô nào đó” cùng nhau hô vang.

Mẹ ruột và mẹ chồng tôi đều lộ vẻ bối rối, còn bố chồng thì khẽ nhếch miệng cười cười đầy ẩn ý.

Bố tôi không chịu nổi nữa, vì ông quá quen với giọng nói của con gái út của mình:

“Đúng là tạo nghiệt mà!”

5

Nhận ra tình hình, Giang Trấn lập tức cúp máy.

Tôi chỉ thấy buồn cười. Nếu anh ta biết mình vừa bỏ lỡ điều gì, có lẽ sẽ hối hận đến nỗi muốn xé ruột xé gan.

Kiếp trước, vì tôi có trách nhiệm lo liệu mọi chuyện, nên nhà bên đó sau này trở thành đối tác của Giang Trấn. Họ đầu tư vào công nghệ của anh ta, đưa anh ta cùng bước lên đỉnh cao.

Giang Trấn từ đó phất lên như diều gặp gió, mở công ty riêng, trở thành ông chủ, và tích lũy gia sản hàng tỷ. Cộng thêm sự “hỗ trợ” từ hệ thống của em gái tôi, cả hai nắm tay nhau vươn tới đỉnh cao, trở thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.

Chẳng ai biết rằng nhà họ Giang từng có một người vợ tào khang, bị họ vắt kiệt sức lực, tận dụng hết mức rồi bỏ mặc.

Khi đứa con của “Chim tu hú” lớn lên, nó cũng thẳng chân đá người mẹ nuôi ra khỏi đời mình, chạy về vòng tay của mẹ ruột.

Tôi đã làm tròn nghĩa vụ nhắc nhở Giang Trấn một lần cuối, nhưng kiếp này, tôi sẽ không ngốc nghếch đổ tiền, công sức và tâm huyết của mình ra chỉ để tạo nền tảng cho người khác.

Tôi giả vờ đầy ưu tư và khổ sở, rồi nói: “Ba mẹ, bố mẹ chồng, mọi người cũng thấy rồi đó, Giang Trấn như thế thật sự khiến con thất vọng.”

“Con muốn ly hôn.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương