Chương 3
Hiểu lầm 8 cm
Tôi cúi đầu, giả vờ chơi game trên điện thoại.
Mạnh Yến Hồi lái xe rất chậm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
Tôi đoán, chắc anh đang nghĩ cách để từ chối tôi.
Cuối cùng cũng về đến khu nhà tôi.
Anh dừng xe lại, vẻ như định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng:
"Kiều Nam, chuyện của chúng ta"
Mũi tôi cay xè.
Vội vàng tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
"Thôi, anh không cần nói nữa, tôi hiểu rồi."
Đều là người lớn cả, nói thẳng ra chỉ càng khó xử thêm.
Dừng lại ở đây là được rồi.
Khi tôi vừa định mở cửa, Mạnh Yến Hồi bất ngờ khóa cửa xe lại.
Anh nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Anh còn chưa nói, mà em đã biết rồi?"
"Còn cần nói gì nữa? Chẳng phải là không hợp sao?
"Chúng ta vốn không phải người cùng một thế giới, tất nhiên không hợp"
"Ai nói chúng ta không hợp?"
Anh đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, giọng đầy vẻ sốt ruột:
"Kiều Nam, em hiểu lầm anh rồi.
"Anh chỉ muốn hỏi em có đồng ý chấp nhận anh không?
"Anh rất thích em. Nếu có thể, anh muốn sớm kết hôn với em."
Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, nước mắt còn chưa kịp lau hết.
"Nhanh vậy sao?"
Thấy tôi khóc, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.
Anh giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, giọng đầy áy náy:
"Anh thật kém cỏi, hẹn em lần thứ hai mà lại khiến em khóc nữa rồi."
Bây giờ chuyện khóc hay không khóc không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là... vừa nãy anh ấy nói đến kết hôn?
"Chúng ta... chúng ta mới chỉ hẹn hò lần thứ hai thôi mà..."
Đầu ngón tay của Mạnh Yến Hồi dừng lại bên má tôi, nhẹ nhàng lướt qua.
"Đúng vậy. Vậy để đến lần hẹn thứ ba, anh sẽ cầu hôn, được không?"
Mặt tôi nóng bừng.
Không biết là do nhiệt độ từ đầu ngón tay anh hay vì câu nói đó.
Ánh mắt của anh quá đỗi mãnh liệt, khiến tôi không dám đối diện.
Tôi cúi gằm mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Để sau đi, em... em về nhà trước đã!"
Cửa xe vừa mở, tôi lao xuống, không dám ngoái đầu lại.
6
"Anh ta nói muốn cưới cậu?!"
Tôi chui trong chăn, cố gắng hạ giọng:
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Tớ chỉ kể với mỗi cậu, mau nghĩ cách giúp tớ đi!"
Đầu dây bên kia, Thu Trì cười khẩy.
"Nói mau, anh ta hôn cậu rồi đúng không? Hai người tiến đến bước nào rồi?"
"Hôn gì mà hôn?!
"Chúng tớ đến giờ còn chưa chính thức nắm tay nữa cơ!"
Mạnh Yến Hồi trông lạnh lùng, khó gần.
Nhưng thật ra lại rất tinh tế.
Cũng vô cùng nghiêm túc.
Trong rạp chiếu phim, người ta hôn nhau không biết bao nhiêu.
Vậy mà anh ấy đến tay tôi còn chưa nắm lấy một lần.
Chính vì vậy, khi anh ấy đột ngột nhắc đến chuyện kết hôn, tôi mới không thể tin nổi.
"Thế cậu có thích anh ta không?"
Thu Trì bất ngờ hỏi thẳng, khiến tôi đứng hình.
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt điềm tĩnh của Mạnh Yến Hồi, cùng mùi hương dễ chịu trên người anh.
Chỉ cần đứng gần một chút, tim tôi đã đập loạn xạ.
Tôi nghĩ, chắc là thích rồi.
Thu Trì ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
"Này Tiểu Kiều, cậu nói xem, anh ta có định 'đào mỏ' nhà cậu không đấy?"
Tôi ngẩn người, như bị tạt một gáo nước lạnh.
"Không đời nào! Nhà tớ cùng lắm chỉ là gia đình trung lưu! Một đôi giày của anh ấy đã 200.000 tệ, làm sao 'đào mỏ' nhà tớ được?"
"Hay anh ta có vấn đề sức khỏe?"
Đây đúng là hướng tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi cẩn thận hồi tưởng lại vóc dáng của Mạnh Yến Hồi.
Thân hình vạm vỡ rõ ràng ngay cả khi mặc đồ.
Eo thon, hông săn chắc.
Vai rộng, chân dài.
Không thể nào đâu.
Thu Trì cũng bó tay:
"Tớ thấy cậu đừng suy đoán lung tung nữa."
7
"Nếu cậu thích anh ta, thì cứ mạnh dạn tiến tới.
"Có vấn đề thì coi như tránh được sớm, không có thì xem như kiểm tra chất lượng trước!"
Tôi đỏ mặt, vội vàng cúp máy của Đường Thu Trì.
Vùi đầu trong chăn ngủ một giấc, kết quả lại bị đói đến mức tỉnh dậy giữa đêm.
Mẹ tôi đang đi du lịch, không có ai ở nhà.
Tôi lục trong bếp, tìm được hai quả trứng, định nấu một bát mì.
Khi đang tựa vào khung cửa sổ ngáp dài, bỗng nhìn thấy một chiếc xe rất quen thuộc đỗ dưới lầu.
Người đang tựa vào xe hút thuốc, chẳng phải chính là Mạnh Yến Hồi sao?
Tôi do dự, không biết có nên nhắn tin hỏi tại sao anh vẫn chưa về nhà không.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại đã đổ chuông.
Giọng anh vọng qua điện thoại, hơi khàn khàn:
"Sao em còn thức vậy?"
"Anh làm sao biết được?"
Rõ ràng tôi đã nhanh chân trốn ra sau rèm cửa rồi mà.
Anh khẽ cười một tiếng qua đầu dây bên kia.
"Thấy đèn trong phòng em sáng lên."
Tôi bước ra từ sau rèm, nhìn thấy anh ngẩng đầu lên, hướng về phía tôi mà vẫy tay.
"Mạnh Yến Hồi, muộn thế này rồi, sao anh vẫn chưa về nhà?"
Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp:
"Anh về rồi, nhưng không yên tâm, nên quay lại xem sao."
Tôi khẽ lẩm bẩm: "Có gì đâu mà không yên tâm chứ..."
Mạnh Yến Hồi lại nghiêm túc nói:
"Anh sợ em ngủ một giấc dậy, sẽ cảm thấy anh quá đường đột, rồi hối hận vì đã đồng ý ở bên anh."
Bên ngoài trời lạnh buốt.
Mạnh Yến Hồi thậm chí không mặc một chiếc áo khoác dày, cũng không biết đã đứng dưới lầu bao lâu rồi.
Tôi mời anh lên nhà ngồi một lát.
Anh từ chối, nói muộn rồi, để hôm khác.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện qua điện thoại một lúc.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm.
Tôi lục tủ quần áo, tìm được chiếc áo phao của bố, rồi chạy xuống dưới lầu.
Thấy tôi xuống, anh bước nhanh về phía tôi từ xa.
Tôi nhét chiếc áo phao vào tay anh, mặt đỏ bừng, nói:
"Mau mặc vào, đừng để bị cảm lạnh.
"Đây là áo của bố em. Năm nay bố chưa về nhà, mẹ em mới giặt phơi cách đây vài hôm"
Chưa kịp nói hết câu, tôi bất ngờ bị anh kéo vào lòng, ôm chặt.
"Nam Nam."
Giọng anh khàn đặc, có lẽ vì đứng ngoài trời lạnh quá lâu.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau.
Nói không rung động là nói dối.
Nhưng lúc này, tôi chỉ nghĩ, không thể để anh bị cảm lạnh.
"Anh mau vào xe ngồi cho ấm đi."
Tôi đẩy nhẹ anh ra, ngước lên thì thấy khóe mắt Mạnh Yến Hồi đã ướt.
"Anh... anh sao lại khóc thế?"
Anh cúi đầu, khẽ cười.
"Nhìn thấy em chạy về phía anh, cảm giác như đang mơ vậy, không chân thực chút nào."
Lời anh nói khiến tôi xấu hổ, mặt đỏ ửng.
Tôi chủ động nắm lấy tay anh.
"Có gì mà không chân thực, em chẳng phải đang ở đây sao?"
Anh mỉm cười, rồi mở cốp xe.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, một bó hoa hồng rực trong cốp hiện ra trước mắt.