Chương 2
Hoa Đẹp Có Gai
Vừa nói, tôi vừa lao tới túm tóc cô ta, vung tay tát liên tiếp vào mặt.
Cả đời tôi chưa từng bị ai sỉ nhục như thế.
Chuyện Điền Phương và Từ Văn, hay giữa cô ta với đám đàn ông ở đây hồi nhỏ đã từng hôn hít, sờ mông, nghịch của quý ra sao... đó là việc của họ.
Tôi không hiểu, nhưng tôi có thể lựa chọn tôn trọng.
Dù sao, bạn trai không ra gì thì cũng là mắt tôi mù, chẳng thể trách ai khác.
Nhưng sỉ nhục tôi ngay trước mặt, thì tôi tuyệt đối không nhịn. Phải xắn tay áo lên mà “nói chuyện” cho ra lẽ.
Sau khi cô ta bị tôi đè ra tát hơn chục cái, mọi người cuống cuồng lao vào kéo tôi ra.
Cái đồ khốn Từ Văn ấy, vậy mà lại giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.
Ngay lập tức, trong miệng tôi tràn đầy vị tanh mặn, mùi máu sắt đặc quánh lan ra.
Tai tôi ù đi, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa bên tai:
“Phó Cẩm Uyên, cô điên à, một trò đùa cũng không chấp nhận nổi sao?”
“Cô cũng tự nhận là tiểu thư khuê các à?”
“Ra tay đánh người, khác gì đám đàn bà chợ búa?”
“Xin lỗi đi.”
Vừa nói, anh ta vừa cẩn thận xem xét vết thương trên mặt Điền Phương.
Cả phòng những người còn lại đều nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê, như đang xem kịch hay.
Từ Văn... đánh phụ nữ?
Tôi bất ngờ, nhưng dường như cũng nằm trong dự đoán. Thì ra cái vẻ ôn hòa, nhã nhặn trước đây, tất cả chỉ là giả tạo.
Tôi là người có thể chịu nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt.
Tôi cầm lấy chai bia bên cạnh, đập thẳng xuống đầu anh ta.
“Keng” một tiếng, chai vỡ toang, máu từ trán anh ta chảy dài xuống mặt.
Anh ta sững lại, rồi gào lên: “Phó Cẩm Uyên, cô... cô thật sự điên rồi sao? Chia tay! Tôi muốn chia tay với cô!”
Tôi ôm lấy nửa bên mặt đang nóng rát, chợt bật cười: “Được thôi!”
Tôi xoay người định đi.
Nhóm người này, tôi không thể hòa nhập. Còn Từ Văn, tôi cũng chẳng muốn giữ.
Tôi định về gặp mẹ để bàn lại, dù sao hai nhà đang thảo luận hợp tác, phân định tài sản trước hôn nhân.
Nhưng đúng lúc này, giọng Điền Phương vang lên the thé: “Không thể để cô ta đi!”
“Lão Ngũ, khóa cửa lại.”
Cô ta bất ngờ chộp lấy điện thoại tôi trên bàn trà, ném mạnh xuống đất.
Điện thoại văng ra xa, vỡ tan thành nhiều mảnh.
“Không thể để cậu chia tay cô ta, Từ Văn.” Điền Phương lớn tiếng: “Hai nhà đang bàn chuyện hợp tác, sao có thể để một đứa đàn bà không biết điều phá hỏng?”
“Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được để cô ta ra ngoài nói bậy.”
“Từ Văn, đàn bà không biết điều thì phải đánh cho khuất phục.”
Tôi không thể tin nổi một người đã đi học lại có thể nói ra những lời như vậy.
Chưa kịp dứt ý, giọng Điền Phương lại vang lên: “Từ Văn, cậu đúng là vô dụng, để một đứa đàn bà không biết điều đánh mình sao?”
“Dám đánh tôi, hôm nay tôi phải khiến cô ta trả giá.”
Tôi muốn xem xem, cô ta định bắt tôi trả giá thế nào.
“Năm người các anh, lột đồ nó ra, rồi tôi quay video. Để xem sau này con đàn bà này còn dám vênh váo không?” Ánh mắt Điền Phương lóe lên tia căm hận, nghiến răng nói.
“Có đoạn video này, chuyện làm ăn của nhà họ Từ, chẳng phải muốn đàm phán thế nào cũng được sao?”
“Nó dám báo công an à?”
“Nó là đại tiểu thư nhà họ Phó, để ầm ĩ ra, còn mặt mũi nào sống tiếp?”
“Với loại đàn bà không biết điều, cách tốt nhất là nhục mạ cho đến tận xương.”
Trong lòng tôi, một nỗi sợ mơ hồ đang lan dần.
Rốt cuộc đây là loại súc sinh gì mà có thể nói ra những lời như thế?
Người bị gọi là “Lão Ngũ” đã đứng chắn ngay trước cửa phòng.
Đây là KTV, và giống như mọi KTV khác – ồn ào, náo nhiệt.
Một khi cửa phòng đóng lại, chẳng ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Dù có gào khản cổ, người ta cũng chỉ nghĩ bạn đang xả hết cảm xúc, đâu biết rằng bên trong đang diễn ra tội ác.
Lời của Điền Phương vừa dứt, giọng một gã đàn ông đầy nhờn nhớt vang lên, cười khẩy:
“Chỉ sợ anh Văn không nỡ thôi.”
“Anh em còn chưa nếm thử 'mùi vị' con lai bao giờ.”
“Anh Văn, anh làm trước đi, bọn em theo sau.”
Từ Văn nhìn tôi, từng bước áp sát, rồi bắt đầu tháo thắt lưng.
“Phó Cẩm Uyên, đừng trách tôi.”
“Muốn trách thì trách cô không biết điều.”
“Điền Điền chỉ đùa thôi, thế mà cô hết đánh lại làm loạn.”
“Hôm nay không dạy cho cô một bài học, sau này cô còn muốn trèo lên đầu tôi à?”
Anh ta cười khẽ, trong cổ phát ra tiếng khàn đục như tiếng sói gầm.
Năm gã đàn ông, cộng thêm Điền Phương – tổng cộng sáu người.
Còn tôi – một mình, tay không.
Nhưng tôi... chưa bao giờ là kẻ phó mặc số phận.
Khi Từ Văn càng lúc càng tiến lại gần, tôi vươn tay chộp lấy chai bia trên bàn.
“Bốp!”
Chai bia vỡ nát. Không chút do dự, tôi đâm mạnh mảnh chai vào bụng anh ta.
Hồi ở nước ngoài, môi trường không an toàn, tôi từng học chút võ, dù chỉ là cơ bản.
Thầy dạy tôi từng nói: phụ nữ trời sinh yếu hơn đàn ông về thể lực, vì vậy, cách duy nhất để thắng là ra tay bất ngờ và thật nhanh.
Thiên hạ võ công, chỉ có nhanh là bất bại.
Có lẽ Từ Văn không ngờ được cú ra tay của tôi nhanh như chớp.