Chương 6

HOA NỞ NĂM ẤY

Tống Minh Lãng và Tống Yên Nhiên đồng thời sững sờ.

Một lát sau, Tống Dữ đến đón hai đứa trẻ.

Chúng tôi còn chưa kịp nói câu nào...đã có người vội vã chạy đến.

“Bác sĩ Khương!”

“Chị Vân vừa bị ngã, chảy rất nhiều máu!”

Tôi vừa định quay đầu gọi người...thì Vũ Thư đã chạy tới.

Một tay cầm hộp y tế, một tay bật đèn pin điện thoại.

“Trời sắp tối rồi, con đi cùng mẹ.”

Tống Dữ chặn trước mặt chúng tôi, đưa tay về phía Vũ Thư:

“Đưa hộp y tế cho tôi.”

Vũ Thư cảnh giác nhìn anh.

Tống Dữ nhìn sang tôi, đôi mắt đen sâu như vực:

“Tôi lái xe đưa hai người đi. Sẽ nhanh hơn.”

Tôi không hề do dự, cầm lại hộp y tế và điện thoại, bước thẳng về phía chiếc xe sang của Tống Dữ.

Trong xe, tôi nhanh chóng xem lại bệnh án của chị Vân.

Trước mắt bỗng sáng lên.

Tống Dữ bật đèn trong xe.

Nhưng tôi coi như không thấy, toàn bộ tâm trí đều dồn vào bệnh án.

“Tôi rót nước nhé?” Tống Dữ bỗng hỏi. “Có nước... còn có trà lá sen em thích.”

“Không khát.”

Tôi không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt từ chối.

Một lúc sau, anh lại hỏi:

“Em đói không? Có bánh nhân sen, món em thích.”

“Không đói.”

Tôi vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Lại một lúc nữa, Tống Dữ mở miệng: “Trời hơi—”

“Anh có thể im lặng một chút được không!”

Tôi đột nhiên nhíu mày.

Ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt là Tống Dữ, tôi im lặng một giây rồi nói:

“Liên quan đến mạng người. Xin đừng làm phiền.”

Thai kỳ của chị Vân vốn đã rất khó khăn.

Phản ứng thai nghén của chị nặng hơn người bình thường, toàn thân phù nề, hô hấp khó khăn.

Đến tháng thứ bảy còn từng mờ mắt.

Cuối cùng cũng cố gắng cầm cự đến ngày sinh.

Chỉ chờ em bé chào đời...

Không ngờ lại xảy ra tai nạn.

Chị Vân dường như có linh cảm.

Bàn tay gầy guộc của chị nắm chặt cổ tay tôi: “Cứu... cứu đứa bé... xin cô...”

“Tôi chết cũng không sao... nhưng đứa bé tuyệt đối không được xảy ra chuyện!”

Tôi không biểu cảm, nhẹ nhàng gạt tay chị ra, bình tĩnh nói: “Tôi không cứu được đứa bé.”

“Người có thể cứu nó... chỉ có chị.”

“Chị sống... đứa bé mới có thể ra đời.”

“Chị chết... sẽ là một xác hai mạng.”

Chị Vân nghiến răng, dốc toàn bộ sức lực.

Tôi đã khử trùng tay ba lần.

Nhưng quần áo vẫn dính một ít máu, trên người cũng khó tránh khỏi mùi thuốc sát trùng.

Khi tôi bước ra khỏi nhà chị Vân...Tống Dữ đang đứng bên cạnh chiếc xe thương vụ sang trọng chờ tôi.

Trời đã sập tối.

Ánh đèn đường vàng vọt.

Tôi cũng từng đứng như vậy chờ anh.

Một mình.

Chờ anh cùng tôi về nhà.

Trụ sở tập đoàn Tống thị rất lớn.

Từ khu Tây nơi chúng tôi sống, đến khu Đông nơi ông chủ tịch và bà lão ở...

Phải lái xe mười lăm phút.

Sau mỗi ngày tan làm, anh đều đến khu Đông báo cáo công việc với ông cụ.

Tôi sợ anh làm việc quá muộn.

Nên thường chuẩn bị đồ ăn khuya, lái xe đến đón anh.

Ban đầu...

tôi còn có thể đợi anh trong sảnh khu Đông.

Sau đó anh không cho tôi vào tòa nhà nữa.

Tôi chỉ có thể đợi ở bãi đỗ xe.

Rồi sau đó...anh ngay cả việc chờ cũng không cho tôi chờ nữa.

“Trong công ty có rất nhiều người phục vụ.”

“Những thứ đó mẹ tôi tự chuẩn bị cho tôi.”

“Nếu em không có việc gì... thì đừng đến trụ sở nữa.”

Những lời ấy...dường như vẫn còn vang bên tai.

Đứng cách anh vài bước, tôi khẽ gật đầu.

“Cảm ơn Tống tổng đã đưa tôi đến.”

“Chúng ta từng là vợ chồng.” Anh tránh ánh mắt tôi.

“Không cần xa lạ như vậy.”

Anh nghiêng người nhường đường.

“Lên xe đi.”

“Không cần.”

Tôi nhìn anh, khẽ nói:

“Tôi vừa đỡ đẻ xong, trên người không sạch sẽ.”

“Không thể lên xe của anh được.”

Tôi quay người đi về trạm taxi gần đó.

Hai bên đường là bức tường của khu biệt thự cao cấp.

Qua bức tường, thấp thoáng bóng cây xanh lay động.

Đầu thu.

Lá cây bắt đầu ngả vàng.

Dù mang dấu hiệu tàn úa, nhưng tôi không hề tiếc nuối.

Thiên nhiên tuần hoàn bất tận.

Lá rụng năm nay...sang năm vẫn xanh tươi trở lại.

Không giống như hồ nước nhân tạo trong biệt thự nhà họ Tống.

Dù tôi chăm sóc thế nào...hoa súng vẫn nở ngày càng ít.

Lá sen ngày càng thưa.

Cho đến khi trên mặt hồ rộng lớn...chỉ còn một bông hoa cuối cùng.

Và...tôi cũng mang nó đi mất.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn.

Tống Dữ đứng đó.

Bộ vest may đo trên người anh vẫn phong độ phi phàm.

Chỉ là đôi giày da Ý thủ công kia...khi giẫm lên con đường bùn lầy ở ngoại ô...trông vô cùng lạc lõng.

Ngày trước là tôi chờ anh.

← → Phím mũi tên để chuyển chương