Chương 8

HOA NỞ NĂM ẤY

“Anh và tôi... có duyên nhưng không có phận.”

Quãng đường còn lại, tôi dùng điện thoại làm đèn, Tống Dữ cũng dùng điện thoại làm đèn.

Hai người không nói lời nào, lặng lẽ đi hết đoạn đường cuối.

Khi nhìn thấy cổng biệt thự, tay áo tôi bỗng bị kéo lại.

Ngón tay Tống Dữ khẽ run, anh lẩm bẩm: “Trong lòng anh... có em.”

“Chỉ là... anh đến muộn.”

“Không phải muộn.”

Tôi rút tay áo về, nhàn nhạt nói: “Là sai rồi.”

Nếu không có đêm hôm đó...tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh.

Mỗi người một con đường, ai cũng bình yên.

Sau đó Vũ Thư và cặp song sinh không còn xung đột nữa.

Nhưng ánh mắt cặp song sinh nhìn Vũ Thư...đỏ ngầu như hận thù.

Trước khi lên xe, Tống Dữ nhìn tôi thật sâu: “Anh sẽ còn đến thăm em.”

“Không cần.”

Tôi nói: “Tôi không muốn gặp lại anh.”

“Càng không muốn gặp lại họ.”

Ánh mắt cặp song sinh nhìn tôi lập tức giống như khi nhìn Vũ Thư.

Tống Dữ im lặng một lúc, rồi dẫn hai đứa trẻ lên xe.

Chiếc xe sang trọng từ từ rời đi.

Vũ Thư kéo tay tôi, khẽ nói: “Mẹ... con biết mình sai rồi.”

“Gì cơ?”

Tôi cúi xuống nhìn cậu.

Vũ Thư mím môi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Họ cứ liên tục nói những lời khó nghe.”

“Con nghe không nổi...nên cho một ít bột khổ qua vào canh dưỡng sinh.”

“Bột khổ qua rất đắng... chỉ cần uống một ngụm là nửa ngày nói không nên lời.”

Vũ Thư có chút hối hận: “Họ là con của mẹ...”

“Con không nên làm vậy...”

Tôi mỉm cười với cậu.

“Mẹ chẳng phải chỉ có một đứa con là con sao?”

Sau khi cười, tôi lại khẽ thở dài: “Chỉ là... chuyện con vào trường danh tiếng e rằng khó thành.”

“Con không đi trường danh tiếng.”

Vũ Thư ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong veo: “Con đã quyết định thi vào đại học địa phương.”

“Có thư giới thiệu của hiệu trưởng, không lâu nữa đại học C sẽ cử người tới.”

Dù đại học C tốt...cũng không bằng những đại học hàng đầu ở kinh thành.

Vũ Thư vốn đủ khả năng vào trường danh giá hơn.

Nhưng cậu chỉ cười: “Giữa tình mẹ nuôi dưỡng...và con đường tắt một bước lên trời...”

“Con mãi mãi chọn mẹ.”

Không lâu sau, Vũ Thư vào đại học C.

Năm sau, khi về nhà thăm tôi, cậu mang từ ngoài cổng vào một nhánh hoa sen.

“Có lẽ ai đó bẻ từ hồ trong trường rồi vứt đi.”

Vũ Thư đưa hoa cho tôi.

Đóa hoa chớm nở.

Tôi tìm một lọ thủy tinh, cắm hoa vào.

Đóa sen ấy nở suốt đến Trung Thu.

Từ đó về sau...năm nào cũng có hoa.

Chỉ là...chưa từng thấy người bẻ hoa, rồi vứt hoa ấy.

Ngoại truyện — Tống Dữ

Tống Dữ là trưởng tử của ông cụ Tống.

Dung mạo xuất chúng, tính tình lạnh lùng, tự chủ.

Trong cách đối nhân xử thế, anh chưa từng đi sai một bước.

Mọi thủ đoạn, mọi kế hoạch...đều tính toán lâu dài.

Làm sao để nổi danh, làm sao để lập uy, thậm chí sau này liên hôn để củng cố thế lực...từng việc từng việc, Tống Dữ đều đã sắp đặt.

Năm 24 tuổi, anh chọn tập đoàn Lục thị.

Năm 25 tuổi, đúng như kế hoạch, anh gặp gỡ tiểu thư nhà họ Lục, khiến cô ấy đem lòng yêu mến.

Năm 26 tuổi, anh tự tay thiết kế nhà tân hôn.

Theo kế hoạch của anh...bản thiết kế đó sau này sẽ được tiểu thư nhà họ Lục nhìn thấy.

Khi cô ấy nhìn thấy...sẽ yêu anh đến chết lòng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng anh không ngờ...một cô gái tên Khương Oản tìm đến.

Cô gái đeo chiếc ba lô đơn giản.

Trong tay lại cầm một bông sen tươi.

Cô hơi ngượng ngùng nói: “Em không có món quà nào quý giá...”

“Cũng ngại đến tay không...nên đã hái một bông sen từ hồ ngoài công viên, coi như chút lòng.”

Cha anh...định hôn sự với cô.

Trong lòng Tống Dữ phản đối kịch liệt.

Nhưng anh không hề bộc lộ ra ngoài.

Bởi vì anh là hình mẫu tinh anh của giới thương trường.

Hiếu đạo là trên hết.

Lời cha mẹ... quan trọng vô cùng.

Tống Dữ nhìn ra được.

Ngay từ lần đầu gặp anh, tai Khương Oản đã đỏ lên, rõ ràng là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Điều đó càng khiến anh bực bội.

Nếu không cưới tiểu thư nhà họ Lục, mà cưới một cô gái bình thường, con đường trong giới thương trường của anh chắc chắn sẽ quanh co hơn rất nhiều.

Nhưng điều anh không ngờ tới là...Khương Oản lại từ chối.

Rõ ràng cô có tình cảm với anh.

Thế mà cô chỉ muốn tiền khởi nghiệp, chứ không cần anh?

Chuyện này... thật sự ngoài dự liệu.

Không chỉ vậy.

Sau khi khéo léo từ chối hôn ước, Khương Oản lại cố ý tránh mặt anh.

Ban đầu Tống Dữ nghĩ rằng...

Với địa vị và ngoại hình của mình, không thể có người phụ nữ nào từ chối anh.

Khương Oản tránh mặt anh, chẳng qua là giả vờ lạnh nhạt để khiến anh chú ý.

Nhưng về sau anh mới phát hiện...

Không phải vậy.

Khương Oản thật sự đang tránh anh.

Xuất thân bình thường, Khương Oản thường làm những việc không hợp thân phận.

Có lần cô mặc quần ngắn, chạy xuống hồ nhân tạo trong khu biệt thự để... bắt cá.

Cô ôm từng con cá còn sống, mắt sáng lấp lánh, nụ cười rực rỡ như sao trời.

Thật hoang đường.

Ngay cả giữa đêm, thiếu phu nhân của một gia tộc lớn cũng không nên thất lễ như vậy.

Đôi chân trắng dài của cô dưới ánh trăng lóe sáng.

Lỡ như bị người khác nhìn thấy...

Ít nhất thì...giữa đêm khuya, người nhìn thấy chính là anh.

← → Phím mũi tên để chuyển chương