Chương 2
Hoa tàn, mộng khắp cửu châu
Vừa bước chân vào nghề, nhờ học chuyên ngành ngôn ngữ hiếm, tôi được trả lương 15.000 tệ mỗi tháng.
Theo tính toán của Trầm Hoa, tôi đầu tư khoảng 150.000 mỗi năm, ba năm gom đủ 500.000. Nếu có thưởng cuối năm thì cũng dồn cho anh ta, còn tôi mỗi tháng chỉ giữ lại 2.000 tệ tiêu vặt, ở trong căn nhà thuê của anh ta.
Anh ta tính toán rất chi li, đến mức sau này còn nói với tôi: “Tân Di, thật ra em vẫn lời đấy, ít ra anh không bắt em trả tiền nhà.”
Lúc đó tôi tưởng anh ta nói đùa, cũng không đáp lại.
Bởi nhà tôi ở ngay trong thành phố, nếu không phải vì ở bên anh ta, tôi có thể ở với bố mẹ cho đến khi kết hôn.
Ai ngờ, anh ta sau này còn nhắc lại chuyện ấy mấy lần, khiến tôi dần dần nhận ra – thì ra anh ta nói thật.
Nói thì dễ, nhưng dùng tiền lương để góp vốn lại cực kỳ khó khăn.
Nhà tôi cũng có của ăn của để, thời đại học tiêu xài phóng khoáng, mỗi tháng được chu cấp tới 6.000 tệ. Bỗng dưng chỉ còn 2.000 tệ để sống, chẳng khác nào tự ép mình thử thách giới hạn.
Ban đầu tôi vẫn ra siêu thị mua đồ khuyến mãi, đến trung tâm thương mại mua hàng giảm giá theo mùa, nhưng vẫn không đủ.
Giảm giá không cứu nổi tôi.
Sau hai tháng thất bại, nhờ Trầm Hoa nhắc nhở, tôi mới ngộ ra vấn đề. Với tiêu chuẩn 2.000 tệ/tháng, tôi không nên bén mảng đến siêu thị hay trung tâm thương mại làm gì.
Nơi tôi cần đến là chợ truyền thống. Thứ tôi không nên mua nhất là quần áo.
Vậy nên, năm đầu tiên sau khi ra trường, trong khi các bạn nữ tài chính dần dư dả, bắt đầu sắm sửa những món đồ nhỏ nhắn vô thưởng vô phạt, thì tôi đi ngược dòng – tiết kiệm từng đồng, đến mức ngay cả một ly trà sữa cũng không dám mua.
Cảnh thường thấy nhất chính là: tan ca xong, tôi chen chúc tàu điện ngầm, xe buýt, kéo lê thân thể mệt mỏi, vẫn phải len vào chợ, mua đồ ăn về nấu.
Thường thì hai món vừa bày lên bàn, đồng hồ đã gần chín giờ tối. Ăn xong, cả người tôi rũ xuống ghế như kiệt sức.
Tất nhiên, Trầm Hoa không để tôi làm hết việc nhà. Khi ấy tình cảm còn nồng đậm, việc nhà là cả hai cùng tranh nhau làm.
Chính vì thế mà tôi đã bỏ qua rất nhiều điều.
Ví dụ như: anh ta thấy mức sống của tôi đột nhiên tụt xuống, thấy tôi vì mấy khoản chi tiêu nhỏ mà do dự đỏ mặt, vậy mà một câu an ủi cũng không nói — kiểu như “Ngoan nào, đừng ép bản thân quá, đủ là được rồi.”
Một câu gánh trách nhiệm thay tôi, anh ta cũng không nói.
Anh ta luôn làm như không thấy gì, một chữ cũng không đả động, như thể những hy sinh đó là chuyện đương nhiên tôi phải làm.
Đúng là, với tư cách cổ đông, tôi có nghĩa vụ góp vốn. Nhưng còn với tư cách bạn gái thì sao?
Nhiều chuyện không thể nghĩ kỹ, càng nghĩ kỹ càng rợn người.
Từ xa xưa đến nay, quen sống sung sướng rồi mà phải tiết kiệm thì rất khó.
Những tháng ngày siết chặt chi tiêu đó, những gì kể ra chỉ mới là khởi đầu — ác mộng vẫn chưa kết thúc, thậm chí ngày càng tệ hơn.
Tôi từ ăn uống tiết kiệm dần dần đến mức không dám bị bệnh, bị bệnh rồi cũng không dám mua thuốc đắt. Đi chợ cũng không dám hỏi giá trái cây, mấy thứ đó đắt đỏ lắm.
Lâu dần, tôi chọn mua trái cây rẻ tiền, đem về nấu với nước đường, làm như đồ hộp để ăn. Khi bỏ vào miệng, tôi – người đã quen với nghèo khó – lại phát ra tiếng thở dài đầy mãn nguyện.
Nhưng cuộc sống đâu buông tha tôi, càng sợ cái gì, cái đó càng tới.
Khi dịch cúm A lan tràn, tôi bị dính đến mấy lần.
Lần đầu tôi không để tâm, đến khi triệu chứng bùng phát, mới cảm thấy mình thật sự chịu không nổi.
Từ cơ đến xương, chỗ nào cũng đau như muốn nứt toác. Sốt cao làm mắt đỏ ngầu, đầu óc mê man. Trong lúc còn tỉnh táo đôi chút, tôi gọi Trầm Hoa, nhờ anh ta đưa đi bệnh viện.
Anh ta chạy về gấp, đỡ tôi dậy, đưa nước và thuốc đến trước mặt.
Tôi hỏi mơ hồ: “Thuốc gì đây?”
Anh ta bình thản, không chút biểu cảm: “Thuốc cảm thông thường, anh hỏi đồng nghiệp rồi, bệnh này cứ coi như cảm mà chữa.”
Tôi uống thuốc anh ta đưa nhưng không hề thuyên giảm, mà cũng không đòi đi viện nữa. Tôi chịu đựng như bị tra tấn suốt ba ngày, đến khi đỡ mới thôi.
Hồi đó tôi còn làm ở công ty lớn, chị đồng nghiệp biết tôi bị cúm A nặng, trách nhẹ: “Trời ơi, em không biết à? Cúm A mà trong 24 tiếng đầu uống Oseltamivir là tránh được biến chứng đó.”
Câu này tôi cũng từng nghe lướt qua. Nhưng lúc ấy loại thuốc đó giá hơn hai trăm tệ một hộp, nhà tôi không có sẵn, Trầm Hoa cũng không mua cho tôi.
Tôi bực trong lòng. Lần đầu tiên tôi thấy, chuyện chúng tôi “hợp nhau trong tiết kiệm” không hẳn là điều đáng mừng.
Lần thứ hai bị cúm A, tôi không còn ngờ nghệch nữa. Tôi không muốn bỏ tiền ra mua thuốc, nhưng tôi có thể “dựa” người khác.
Trong số đồng nghiệp, có người khá giả, tôi lấy cớ phát bệnh bất ngờ chưa kịp mua thuốc, xin được ba viên. Nhờ thế mà tôi vượt qua đợt đó.
Rồi đến lượt Trầm Hoa bị cúm, một người đàn ông cao lớn đột nhiên nằm bẹp, nắm tay tôi rên: “Tân Di, không ngờ bệnh này kinh khủng vậy.”
Rồi nói thêm: “Hôm trước anh thấy em hình như uống Oseltamivir, em cho anh uống với nhé?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta nghi hoặc — thì ra anh ta cũng biết loại thuốc này? Vậy lần đầu tôi bệnh, sao anh ta không mua cho tôi?
Đang nghĩ thì Trầm Hoa như đọc được ý tôi, lẩm bẩm: “Là tại lần trước thấy em bệnh nặng quá, nên anh mới hỏi bạn ở hiệu thuốc, người ta nói thuốc đó có hiệu quả.”
Lời giải thích này nghe qua thì có lý, nhưng lại giống như đang giấu diếm gì đó — tôi không thể nào nuốt trôi.
Tôi không phải kiểu yêu mù quáng, tôi chỉ là lần đầu yêu, nên toàn tâm toàn ý, nhưng không ngốc.
Rất có thể anh ta đã biết rõ thuốc đó hiệu quả, nhưng vẫn để mặc tôi chịu đựng, vì tiếc tiền.
Đến khi bản thân không chịu nổi nữa, mới đành nhắc đến, lại còn muốn che giấu suy tính của mình.
Nhưng nếu đã muốn tiết kiệm, thì cùng nhau chịu thôi.
Tôi bảo với anh ta, thuốc đó tôi xin được từ người khác, chỉ có ba viên, uống hết là hết.
Anh ta không dám mở miệng bảo tôi đi mua nữa, đành cắn răng chịu đựng.
Trong khoảng thời gian đó, anh ta rên rỉ suốt đêm vì đau, không ngủ được, còn tôi thì giả vờ như không biết gì.
Trong đó, vừa có chút dỗi, vừa có nỗi thất vọng lạnh lùng.
Nào ngờ, chuyện vẫn còn chưa dừng lại ở đó.
Dạo gần đây tôi rảnh rỗi, chợt nhớ đến việc mang cơm hộp cho Trầm Hoa.
Tôi quen đường quen nẻo, đến phòng pha trà định hâm nóng lại cơm, thì bỗng nghe thấy giọng Hà Tử Ninh, hình như đang gọi điện thoại: “Cúm A hả? Chỗ chị có thuốc, em không cần về nhà đâu, lên thẳng văn phòng chị là có ngay.”
Lại nghe tiếp: “Tổng giám đốc Trầm nhà chị mua thuốc để ở chỗ chị rồi, bảo là chuẩn bị cho mấy anh chị em trong công ty, mà mọi người vừa mới mắc xong, tạm thời chưa ai cần dùng.”
“Cả công ty giờ chỉ còn mình chị chưa bị, nên chị uống phòng trước rồi. Tóm lại là, em khỏi về nhà phiền phức, lên thẳng công ty chị đi.”
Thế là, thuốc mà Trầm Hoa – người nổi tiếng keo kiệt – khó khăn lắm mới chịu móc ví ra mua, lại rơi vào tay bạn chị học trưởng.
Còn tôi, từ đầu đến cuối, chưa từng được động vào một viên nào.
Cảm giác đúng là chướng tai gai mắt, nhưng cũng không phải chuyện to tát gì.
Tôi lúc đó toàn tâm toàn ý dồn cho công việc và tiết kiệm, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi thêm.
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu biết nấu ăn từ khi nào, chỉ nhớ khói dầu mỡ khiến tôi cay mắt, chẳng rõ là do khói hay do cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt.
Có lần đi ngoài đường, tình cờ gặp bạn cấp ba, cô ấy ngập ngừng một lúc mới nhận ra tôi, rồi hỏi: “Cậu là Chu Tân Di? Sao trông cậu xám xịt thế này?”
Tôi đúng là cảm thấy xấu hổ. Lúc đó tôi không biết mình đang cố chấp vì điều gì, liệu cái cố chấp ấy có ý nghĩa gì?
Về sau tôi tự nhủ: người sống trong mùa hè, làm sao hiểu được giá lạnh của mùa đông.