Chương 5
HOÁN ĐỔI HẠNH PHÚC
Làm xong mọi việc, tôi gập điện thoại lại: "Xong rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi."
Sau khi phù rể và phù dâu rời khỏi phòng, chồng tôi cau mày nói: "Anh nghĩ cách phản hồi của em sẽ khiến người ta nói em cố tình gây chuyện."
Tôi chớp chớp mắt: "Anh quên cái gì rồi à?"
"Anh à? Anh chụp hình cho em hôm nay đều bật filter làm đẹp đấy nhé! Anh không quên thật mà!" — chồng tôi vội thanh minh.
Tên ngốc này, có thể khiến anh ấy cầu hôn tôi đã khó rồi, giờ muốn anh nhớ ra Du Hi là ai, chắc còn khó hơn chuyện Đường Tăng đi lấy kinh.
Tôi thở dài, mở mạng, tìm một tấm ảnh mặt mộc của Du Hi: "Nhìn ảnh này, anh nhận ra chưa?"
Chồng tôi lắc đầu, mặt vẫn ngơ ngác: "Không biết."
Tôi đành mở điện thoại của anh, tìm vào nhóm bạn cấp ba, lướt hồi lâu mới thấy ảnh chụp chung hôm tụ họp.
Tôi chỉ vào cô gái đứng chính giữa: "Giờ nhận ra chưa?"
Chồng tôi sững sờ: "Ý em là... cô dâu hôm nay, người trong ảnh em mới cho anh xem, và bạn học của anh... đều là một người?"
Tôi gật đầu: "Trước khi lên xe, em lướt video tình cờ thấy cô ta đang livestream, mà xe đỗ ngay trên tuyến đường đoàn cưới mình đi qua, nên em thấy lạ và tìm thử. Ai ngờ lại là bạn học của anh."
Một hồi giải thích xong, với cái đầu đơn giản của chồng tôi, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Kết luận rõ ràng: Du Hi cố ý giăng bẫy.
Mặt chồng tôi đanh lại: "Anh đâu có thù oán gì với cô ta, chẳng lẽ hồi cấp ba không cho cô ta chép bài, giờ trả thù?"
Chuyện này đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống với cả tôi lẫn anh.
Tôi vội an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, mọi việc cứ để em xử lý."
Chồng tôi vốn dễ bảo, lại rất tin tưởng tôi. Nghe vậy là nguôi giận ngay.
Anh vẫn còn lo lắng: "May mà em khôn, chứ không là bó hoa chị em em làm bao công sức, lại bị cô ta hớt tay trên mất."
Sau một giấc ngủ ngon lành, điện thoại tôi như muốn nổ tung. Tin nhắn toàn là chửi rủa, tôi bèn tháo luôn SIM cho yên tĩnh.
May mà tôi đã tắt toàn bộ tính năng kết bạn trên WeChat, nếu không chắc tài khoản cũng bị quấy phá.
Mở app video lên, thấy tài khoản đang nhận được vô số tin nhắn riêng: người thì nguyền rủa, người thì khen tôi làm đúng, thậm chí có công ty MCN ngỏ ý muốn hợp tác.
Tôi chẳng trả lời tin nhắn nào, cứ để mọi thứ tự “lên men”.
Nếu là tôi mà làm chuyện ngu ngốc như Du Hi, tôi sẽ chọn cách im lặng, làm như chưa từng xảy ra gì, chờ thời gian che phủ dư luận.
Nhưng Du Hi là kiểu người sống nhờ lượt xem, với cô ta thì bây giờ là “cơ hội đổi đời từ trên trời rơi xuống”. Là hotgirl có hàng chục ngàn fan, đằng sau cô ta chắc chắn có cả team lo truyền thông.
Đội ngũ đó đã bắt đầu hành động rồi — đúng y như kiếp trước.
Bịa chuyện, gây mâu thuẫn, vu khống.
【Tôi thấy rõ ràng là cố ý. Lái xe của cô kia còn nói quen Tiểu Hi Hi nữa mà?】
【Cô Triệu kia đúng là kiểu tiểu tam, có ai từng bị cô ta cướp chồng chưa? Mau đến nhà mà dằn mặt đi!】
【Tội nghiệp Tiểu Hi Hi, chắc chắn là con nhỏ kia ghen tị vì Hi Hi xinh đẹp quá. Nhìn nó xấu phát khiếp, không hiểu sao lại dám so với Hi Hi.】
【Tôi biết con nhỏ này mà, trước làm ở tiệm massage XXX, số hiệu 96 đấy! Tôi còn giữ video của nó, ai muốn thì cmt “bro”, tôi kéo vô group!】
【Đúng đúng, tôi từng “chọn” nó rồi, ngoan lắm. Không ngờ làm kỹ thuật viên massage lại kiếm được nhiều vậy, giờ rửa tay gác kiếm rồi, ai mà xui xẻo phải gánh món nợ này đây.】
Tôi nhếch môi cười lạnh, chụp màn hình các bình luận này gửi cho luật sư, yêu cầu cậu ấy tổng hợp bằng chứng và chuẩn bị khởi kiện.
Tiếp tục lướt bình luận, cuối cùng tôi cũng thấy thứ mình cần tìm — một người đăng tấm ảnh tôi từng chụp chung với một cụ già tóc bạc, khi đó tóc tôi nhuộm màu hồng pastel.
【Mấy chị em ơi, con nhỏ này là bạn thân của tôi đấy. Trước bị một ông già bao nuôi, sau khi ông ấy chết thì nó chiếm luôn tài sản, bị con trai ông đó đánh cho một trận. Tấm ảnh này là do chính nó đăng lên. Thật là ghen tị, chả cần làm gì, chỉ cần nói chuyện với ông già là có tiền.】