Chương 3
HOÀNG HÔN TRONG MẮT EM
Rất nhiều người vây quanh cô ta, chụp ảnh, xin chữ ký, đòi chụp chung.
Các phóng viên và người trong giới truyền thông càng nhanh chóng giơ máy quay, bắt đầu phỏng vấn.
Chỉ trong chốc lát, Lộ Chi Ninh trở thành nhân vật chính của buổi tiệc.
Một phóng viên hỏi: “Lộ Chi Ninh, sao cô lại đến đây? Cô quen Sở tổng à?”
Lộ Chi Ninh mỉm cười tự nhiên, hào phóng đáp: “Tôi và Sở tổng là bạn nhiều năm. Nghe nói anh ấy tổ chức sinh nhật cho bạn gái nên tôi đến chúc mừng.”
Một phóng viên khác hỏi: “Trên Weibo của cô, sau khi về nước hình như cô luôn xuất hiện cùng một người đàn ông bí ẩn. Cô đang yêu sao?”
Lộ Chi Ninh nhìn về phía Sở Lâm phía trước, nói: “Không, chỉ là một người bạn cũ rất rất thân mà thôi.”
Phóng viên trêu: “Bạn cũ cũng có thể yêu và kết hôn mà. Cô sẽ chọn người đàn ông bí ẩn đó chứ?”
Lộ Chi Ninh nhìn thẳng Sở Lâm, nhấn từng chữ: “Không. Thể.”
Cánh tay Sở Lâm đang ôm Tô Đường Đường siết chặt hơn, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm.
Không khí như bị cái lạnh đó đóng băng, tiếng cười xung quanh khựng lại, bầu không khí náo nhiệt lập tức nguội đi.
Sở Lâm lạnh giọng: “Hôm nay là tiệc sinh nhật bạn gái tôi, không phải họp báo của đại minh tinh Lộ.”
Chủ tiệc vội vàng xoa dịu: “Đúng đúng đúng, cắt bánh đi, mở nhạc!”
Toàn là người lão luyện trong giới giải trí, không khí nhanh chóng lại được hâm nóng.
Tô Đường Đường cầm miếng bánh đầu tiên, đưa đến trước mặt Lộ Chi Ninh, mỉm cười: “Chào mừng đại minh tinh Lộ, mời ăn bánh.”
Lộ Chi Ninh nhận lấy miếng bánh, nhìn chằm chằm gương mặt cô hồi lâu rồi ngạc nhiên nói: “Sao tôi thấy chúng ta hơi giống nhau nhỉ?”
Cô ta quay sang hỏi mọi người xung quanh: “Mọi người thấy sao?”
Những người biết chuyện cười gượng, vội vàng đánh trống lảng: “Người đẹp thì trông na ná nhau thôi, na ná nhau thôi, ha ha...”
Những người không biết chuyện bắt đầu bàn tán: “Đúng là hơi giống thật đấy.”
“Thoáng nhìn thì giống, nhìn kỹ lại thì không hẳn.”
“Phong cách khác nhau mà. Một người như mẫu đơn, rực rỡ đến mức không ai sánh nổi, một người lại thanh thuần tao nhã như hoa lan.”
Tô Đường Đường bình tĩnh mỉm cười: “Chắc chúng ta có duyên. Từ khi còn nhỏ, đã có người nói tôi trông giống đại minh tinh Lộ Chi Ninh rồi.”
Người nghe ra ẩn ý trong câu nói ấy thì ánh mắt khẽ dao động.
Quả thực, Tô Đường Đường còn rất trẻ, mới hai mươi mốt tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, không vương bụi trần.
Gia cảnh cô giàu có, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục và bồi dưỡng tốt nhất. Sự cao quý, tự tin, điềm tĩnh toát ra từ trong xương cốt khiến cô như đang phát sáng.
Còn Lộ Chi Ninh thực ra cũng không lớn tuổi, mới hai mươi chín.
Nhưng vì thường xuyên đụng chạm dao kéo thẩm mỹ, lại thêm nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, nên sự từng trải và phức tạp ấy dù có cố diễn thế nào cũng không thể che giấu được.
Hơn nữa, cô ta xuất thân gia đình bình thường, từ nhỏ đã học trường nghệ thuật rồi lăn vào showbiz, kiến thức văn hóa hạn chế, khó tránh khỏi cảm giác “rỗng ruột”.
Khí chất là thứ toát ra từ bên trong, chỉ sợ đặt cạnh nhau để so sánh.
Có người đứng ra hòa giải: “Mọi người ăn buffet đi, rượu vang rượu trắng cứ thoải mái!”
Đám đông dần tản ra, cầm ly rượu bắt đầu giao lưu, tốp năm tốp ba trò chuyện.
Sở Lâm vòng tay ôm eo Tô Đường Đường, khẽ hỏi: “Muốn ăn gì? Uống gì?”
Những dịp thế này, chẳng ai thật sự đến để ăn uống.
Tô Đường Đường không quen biết ai, cảm thấy khá lúng túng: “Chúng ta ra chỗ cửa kính ngồi đi.”
Sở Lâm lấy rượu vang và món tráng miệng cô thích, ngồi cạnh cô. Nhưng ánh mắt anh lại dõi theo Lộ Chi Ninh đang giao tiếp trong sảnh.
Lộ Chi Ninh mỉm cười duyên dáng, như cá gặp nước. Cô ta trước tiên trò chuyện với phóng viên và các blogger, rồi cụng ly với vài nhà sản xuất và biên kịch.
Sau đó, bắt chuyện với hai đạo diễn lớn trong giới điện ảnh.
Cô ta muốn phát triển sự nghiệp trong nước, những đạo diễn cấp bậc này nhất định phải kết giao.
Dưới tác dụng của rượu, nam nữ chen chúc trong vòng xoáy danh lợi, khó tránh khỏi bị ép rượu, bị động chạm, bị thử giới hạn.
Sắc mặt Sở Lâm càng lúc càng tối, khí lạnh quanh người càng nặng.
Ban đầu anh còn cố nói chuyện với Tô Đường Đường vài câu, sau đó thì ngay cả giả vờ cũng không buồn làm.
Tô Đường Đường thấy một đạo diễn đặt tay lên eo sau của Lộ Chi Ninh, người kia lại đưa cho cô ta một ly brandy đầy ắp.
Sở Lâm không ngồi yên nổi nữa, đột ngột đứng dậy bước tới, giật lấy ly rượu, lạnh giọng: “Lời bác sĩ nói cô quên rồi à? Còn uống!”
Giọng anh quá nghiêm khắc, xung quanh lập tức yên tĩnh, tất cả đều nhìn sang.
Lộ Chi Ninh hơi say, nụ cười càng thêm mê người.
“Anh Lâm, anh vẫn cẩn thận như vậy. Yên tâm, em biết chừng mực.”
Một vị đạo diễn đã ngà ngà say cười nói: “Sở tổng đúng là si tình với cô đấy. Hồi đó cô đóng cảnh hôn thôi mà anh ta còn làm loạn trường quay!”
Một người bạn uống quá chén cũng cười hùa: “Chẳng phải sao, anh Sở mà yêu là khắc cốt ghi tâm, kiểu đến chết không rời ấy!”
Lộ Chi Ninh vội giải thích: “Mọi người đừng nói bậy. Dạ dày tôi không tốt, anh ấy sợ tôi lại xuất huyết dạ dày.”
Sở Lâm theo bản năng liếc nhìn Tô Đường Đường, rồi nhìn ánh mắt hóng chuyện xung quanh, kéo tay Lộ Chi Ninh đi ra ngoài: “Ra ngoài nói!”
Trong lòng Tô Đường Đường chua xót phức tạp.
Sở Lâm hơn cô năm tuổi, từ trước đến nay luôn chín chắn, trầm ổn, lạnh lùng cao quý, chuyện gì xảy ra cũng có thể bình thản xử lý. Không ngờ anh cũng có lúc mất kiểm soát như vậy, hơn nữa còn ngay giữa chốn đông người.
Cô cảm thấy ánh mắt mọi người như đang âm thầm nhìn mình bằng vẻ khác lạ, toàn thân khó chịu.
Cô đứng dậy, đi ra ban công.
Gió hơi lạnh.
Ngoài này không bật đèn.
Ánh sáng từ trong sảnh hắt ra, mờ ảo lay động.
Cô tìm một chiếc ghế ở góc ngồi xuống.
Vừa ngẩng lên, liền thấy Sở Lâm và Lộ Chi Ninh đang cãi vã kịch liệt bên bồn hoa.
Cuối cùng, Sở Lâm tức giận quay người bỏ đi.
Lộ Chi Ninh vươn tay kéo anh lại.
Anh kích động hất tay, Lộ Chi Ninh đứng không vững trên đôi giày cao gót, trẹo chân, ngã vào bồn hoa.
Nghe tiếng động, Sở Lâm vội lao tới kéo cô ta dậy.
Có lẽ bị thương không nhẹ, mắt cá chân cũng đã trật.
Sở Lâm bế Lộ Chi Ninh chạy thẳng về phía chiếc Ferrari đỏ, đặt cô ta vào ghế phụ rồi lái xe rời đi.
Bên bồn hoa còn sót lại một chiếc giày cao gót màu bạc.
Nhân vật chính đã rời khỏi hiện trường, khách trong đại sảnh cũng lục tục giải tán.
Tô Đường Đường quay lại sảnh tiệc. Đồ ăn thừa nguội lạnh, khúc nhạc đã dứt, người cũng tan.
Các nhân viên phục vụ đang dọn dẹp nhìn cô bằng ánh mắt vừa tò mò vừa thương hại.
Đôi giày cao gót trắng của cô giẫm lên lớp cánh hoa hồng đỏ trải đầy sàn, từng bước chậm rãi rời khỏi đại sảnh.
Chiếc Ferrari đã bị Sở Lâm lái đi.
“Thưa cô.”
Sau lưng vang lên một giọng nam.
Tô Đường Đường giật mình, giọng nói này nghe quen quen.
Cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông lai Trung – Tây tóc vàng, chừng ba mươi tuổi, mắt sâu mũi cao, diện mạo coi như ngay ngắn.
Chỉ có ánh mắt hắn lộ vẻ tà khí, khiến người ta khó chịu.
Hắn đưa tay ra: “Tôi tên là Uli, người Hoa quốc tịch Gruzia.”
Tô Đường Đường không bắt tay, chỉ quay mặt đi.
Uli lúng túng rút tay về: “Tôi là bạn của Sở Lâm. Ở đây khó bắt taxi, để tôi đưa cô về.”
Tô Đường Đường lạnh nhạt từ chối: “Không cần, hội sở có xe.”
Phí hội viên mỗi năm năm trăm nghìn, đương nhiên có xe riêng đưa đón. Cô bước về phía chiếc xe chuyên dụng đỗ gần đó.
Uli nhìn theo bóng lưng với đường cong hoàn hảo của cô, nghiêng đầu liếm môi, nở nụ cười đầy ý đồ.
Người có thể khiến Sở Lâm “chơi” suốt ba năm quả nhiên không phải hàng thường.
Tô Đường Đường cảm giác như có gai sau lưng. Ngồi vào xe của hội sở, cô vẫn thấy Uli đứng đó nhìn mình, ánh mắt đầy ác ý.
Nhớ lại cuộc điện thoại hôm đó giữa hắn và Sở Lâm, cô thấy buồn nôn.
Cô báo địa chỉ cho tài xế, giục: “Đi đi.”
Ngồi xe buồn chán, cô lấy điện thoại ra xem. Hot search trên mạng đã nổ tung, bốn vị trí đầu đều liên quan đến Sở Lâm, Lộ Chi Ninh và cô.
【Sở Lâm bế Lộ Chi Ninh xuất hiện tại bệnh viện thành phố, vẻ mặt lo lắng, nghi ngờ Lộ Chi Ninh bị thương nặng hủy dung!】
【Sở Lâm tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái mới, bạn gái cũ Lộ Chi Ninh đến chúc mừng, hai người hẹn riêng trong vườn rồi cùng rời đi!】
【Bạn gái mới của Sở Lâm giống Lộ Chi Ninh bảy phần, phiên bản đời thực của “thế thân cẩu huyết”!】
【Sáu năm tái ngộ, Lộ Chi Ninh và Nhị thiếu Sở là chưa từng dứt hay tình cũ tái cháy?!】
Kèm theo đó là ảnh, là video, “bằng chứng rõ ràng”.
Trong đó có bức ảnh Tô Đường Đường đưa bánh cho Lộ Chi Ninh, hai người đứng cạnh nhau, độ nét cực cao.
Fan của Lộ Chi Ninh ào ào bình luận, người thì chúc hai người “yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau”, người thì nhắn nhủ “bạn gái mới” của Sở Lâm nên biết điều, đừng đứng đó làm kẻ thứ ba.
Rất nhiều fan còn nghi ngờ Lộ Chi Ninh bị thương là do Tô Đường Đường ghen tuông trả thù, lời lẽ mắng chửi vô cùng khó nghe.