Chương 1
HỒI KẾT CỦA ANH
Tôi và “bạch nguyệt quang” trong lòng của Bùi Vọng bị bắt cóc cùng lúc, bọn bắt cóc bắt anh ta phải chọn một trong hai.
Bùi Vọng không do dự dù chỉ một giây, lập tức chỉ về phía cô ta: “Thả cô ấy ra. Cô ấy vô tội.”
Tên bắt cóc cười khẩy, dí nòng súng thẳng vào thái dương tôi: “Chủ tịch Bùi, đây là vợ anh đấy. Một xác hai mạng đó nha.”
Bùi Vọng lạnh lùng bật cười, trong mắt chỉ toàn chán ghét và khinh bỉ: “Loại trò tự biên tự diễn để tranh sủng này tôi gặp nhiều rồi. Cứ để cô ta chết đi.”
“Bạch nguyệt quang” nép trong lòng anh ta khóc sướt mướt như hoa lê dính mưa, còn cố tình nhướn mày khiêu khích tôi, đắc ý ra mặt.
Tôi nhìn người đàn ông mình yêu suốt mười năm, bỗng thấy ghê tởm đến tận xương.
“Bùi Vọng, nếu anh đã muốn tôi chết đến vậy... thì tôi chiều anh.”
Tôi cười, rồi ấn nút điều khiển kích nổ đang giấu trong lòng bàn tay.
“Nhưng đường xuống Hoàng Tuyền cô đơn lắm... tôi muốn đôi chó gian phu dâm phụ các người đi cùng cho vui!”
1
Một luồng ánh sáng chói lóa kèm khói dày đặc nổ tung trong nháy mắt.
Trong kho lập tức hỗn loạn. Tiếng hét thất thanh lẫn tiếng chửi rủa vang lên chồng chéo.
“Đệt mẹ! Lựu đạn choáng!”
“Khụ khụ... Bắt lấy nó! Đừng để nó chạy!”
Tôi nhân lúc bọn bắt cóc bị cướp mất thị giác và thính giác trong vài giây ngắn ngủi, vội dùng lưỡi dao mỏng giấu sẵn cắt đứt dây trói, rồi liều mạng lao về phía lối ra duy nhất mà tôi còn nhớ.
Bụng dưới bất chợt đau nhói như bị xé rách, mồ hôi lạnh trong chớp mắt đã thấm ướt cả lưng tôi.
Con... con của tôi...
Con nhất định phải cố lên.
“Bắt lấy con đàn bà điên đó!”
Sau lưng vang lên tiếng gầm gào tức tối đến phát điên của Bùi Vọng.
Tôi không dám ngoảnh lại.
Cánh cửa kho đã ngay trước mắt, ánh trăng lấp ló qua khe cửa... đó là hy vọng tự do.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay thò ra từ bên cạnh, túm mạnh tóc tôi rồi kéo giật ngược ra sau.
Da đầu đau rát khiến tôi hét lên. Cả người tôi bị quăng ngã xuống nền xi măng lạnh buốt.
Một chiếc giày da bóng loáng giẫm lên mu bàn tay tôi, nghiến mạnh.
“Chạy?”
Bùi Vọng từ trên cao nhìn xuống tôi.
Gương mặt tôi đã yêu suốt mười năm... giờ đây chỉ còn lại giận dữ và tàn nhẫn.
“Trầm Niệm, ai cho cô cái gan dám giở trò với tôi?”
“Bùi Vọng... bụng tôi... đau quá...”
Tôi co ro trên đất, đau đến mức chỉ còn biết van xin.
Nhưng lực dưới chân anh ta lại càng nặng hơn, đến mức tôi nghe rõ cả tiếng xương như muốn gãy vụn.
“Đau á? Nỗi đau của loại đàn bà như cô chẳng phải chỉ là diễn để lấy lòng thương hại thôi sao?”
Lâm Chi Dao được anh ta che chở phía sau, yếu ớt lên tiếng: “A Vọng, thôi đi... Niệm Niệm cũng đâu cố ý. Cô ấy chỉ là quá yêu anh thôi...”
Cô ta bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dùng giọng điệu quan tâm nhất để nói ra những lời độc ác nhất.
“Niệm Niệm, đừng trách A Vọng... anh ấy chỉ quá lo cho tôi thôi. Còn cô nữa, sao lại có thể đem mạng sống ra đùa giỡn chứ? Nhỡ làm tổn thương đứa bé trong bụng thì sao? Đây chính là con bài cuối cùng giúp cô bám lại nhà họ Bùi đấy...”
Tôi nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta, trong bụng cuộn lên một trận buồn nôn dữ dội.
“Lâm Chi Dao, im miệng!”
“A Vọng, anh nhìn kìa... cô ấy dữ quá...”
Lâm Chi Dao lập tức giả vờ sợ hãi núp ra sau lưng Bùi Vọng, khóc như mưa.
Cơn giận của Bùi Vọng bị châm ngòi hoàn toàn.
Anh ta cúi xuống, túm tôi kéo bật dậy khỏi đất. Lực mạnh đến mức gần như bóp nát vai tôi.
“Trầm Niệm, cô tưởng cô mang thai thì tôi không dám động vào cô à?”
“Cô chẳng phải muốn chết sao? Được! Tôi chiều cô!”
Anh ta kéo lê tôi băng qua kho, thẳng về phía mép bến tàu.
Gió biển lạnh buốt tạt vào cổ áo, thổi tôi run lẩy bẩy.
“Bùi Vọng, thả tôi ra! Anh muốn làm gì?”
“Làm gì á?”
Anh ta cười lạnh.
“Cô thích diễn kịch đúng không? Tôi cho cô diễn cho đã.”
Anh ta đẩy tôi đến sát mép bến tàu, bên dưới là biển đen cuộn sóng dữ dội.
“Từ đây nhảy xuống. Nhảy xuống rồi... tôi mới tin chuyện vừa nãy cô không phải đang diễn.”
Tôi không thể tin nổi nhìn anh ta.
“Bùi Vọng... tôi đang mang thai con của anh mà!”
“Con của tôi?”
Anh ta như nghe được chuyện cười lớn nhất đời.
“Trầm Niệm, cô nghĩ cô xứng sinh con cho tôi sao? Cái thứ nghiệt chủng này... vốn không nên tồn tại trên đời.”
“À mà quên nói cho cô biết... vụ bắt cóc lần này, tôi đã ngầm cho phép.”
“Tôi chỉ muốn xem thử, trong lòng tôi rốt cuộc cô và Dao Dao... ai quan trọng hơn.”
“Bây giờ thì... kết quả quá rõ ràng rồi.”
Thế giới của tôi, ngay khoảnh khắc ấy... hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta túm chặt cánh tay tôi, nhấc bổng cả người tôi lên... treo lơ lửng trên mặt biển.
2
Nước biển lạnh ngắt lập tức nuốt chửng lấy tôi.
Cảm giác nghẹt thở và cái lạnh cắt da cắt thịt ập đến từ bốn phía, còn cơn đau quặn ở bụng dưới thì càng lúc càng dữ dội.
Tôi vùng vẫy điên cuồng, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn đôi nam nữ trên bến cảng kia... càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa.
Bùi Vọng... anh tàn nhẫn thật.
Mười năm trước, cũng vào một đêm lạnh như thế này, tôi đã cứu Bùi Vọng khỏi tay mấy tên lưu manh.
Khi đó anh ta bị người ta chuốc thuốc, thần trí mơ hồ, trông vô cùng thảm hại... nhưng vẫn không giấu nổi khí chất cao quý bẩm sinh.
Tôi đưa anh ta về căn phòng trọ nhỏ tôi thuê, lấy hết tiền sinh hoạt cả tháng để mời bác sĩ đến khám cho anh ta.
Khi anh ta tỉnh lại, anh ta hỏi tôi tên gì.
“Tôi tên Trầm Niệm, ‘niệm’ trong ‘niệm niệm bất vong’.”
Anh ta khẽ lặp lại một lần: “Trầm Niệm...”
Sau này tôi mới biết, anh ta chính là người thừa kế của tập đoàn Bùi Thị lừng lẫy.
Ai cũng nói tôi “bay lên cành” thành phượng hoàng, nhưng chẳng ai biết... người theo đuổi tôi trước lại là Bùi Vọng.
Anh ta từng vì một cây bút máy phiên bản giới hạn tôi vô tình nhắc tới mà chạy khắp thành phố để tìm mua.
Anh ta từng vụng về học nấu trà gừng đường nâu cho tôi mỗi khi tôi đến kỳ.
Anh ta từng xuất hiện cực kỳ phô trương trước cổng trường tôi, trước mặt tất cả mọi người tuyên bố tôi là bạn gái anh ta.
Tôi đã tưởng... tôi là ngoại lệ, là thiên vị duy nhất trong đời anh ta.