Chương 4

HỒI KẾT CỦA ANH

Anh ta nhìn tôi, gương mặt không biểu cảm, hoàn toàn không đoán được đang vui hay giận.

“Trầm Niệm, nói tôi nghe... có phải như cô ta nói không?”

Tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực.

Anh ta vẫn không tin tôi.

Trên đời này... đã chẳng còn ai tin tôi nữa rồi.

Tôi nhìn anh ta, bỗng bật cười.

Cười đến mức nước mắt cũng trào ra.

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ dốc hết chút sức lực cuối cùng, moi từ trong túi ra một thứ.

Đó là chiếc điện thoại thứ hai của tôi—tôi đã tranh thủ lúc hỗn loạn giấu nó đi.

Tôi bật sáng màn hình.

Trên đó đang phát một đoạn ghi âm.

Trong đoạn ghi âm là từng câu từng chữ Lâm Chi Dao vừa nói, rõ ràng đến rợn người.

“...Mười năm trước đêm đó, người chuốc thuốc cho A Vọng là tôi.”

“...Cô và cái nghiệt chủng trong bụng cô, đều nên biến mất khỏi thế giới này.”

Cơ thể Bùi Vọng chấn động mạnh.

Tiếng khóc của Lâm Chi Dao đột ngột tắt hẳn. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay tôi, mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sững sờ của Bùi Vọng.

“Bùi Vọng, anh đoán xem... trong tay tôi còn bao nhiêu đoạn ghi âm kiểu này nữa?”

“Về chuyện nhà họ Trầm phá sản, về những ‘việc tốt’ anh làm suốt mấy năm nay.”

“Anh có muốn lấy không?”

Tôi giơ điện thoại lên, lắc nhẹ trước mặt anh ta.

“À đúng rồi, quên nói với anh.”

“Trong lúc anh cho người điều tra tôi... tôi cũng tiện thể điều tra anh luôn.”

“Bùi tổng, anh có muốn xem dự đoán giá cổ phiếu công ty anh vào thứ Hai tuần sau không?”

“Tôi đảm bảo... sẽ rất đặc sắc.”

5

Trên mặt Bùi Vọng, lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt.

Không phải tức giận, không phải ghê tởm...

Mà là một loại xa lạ và chấn động hoàn toàn.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, như thể đang đánh giá một con quái vật mà anh ta chưa từng biết đến.

“Cô... đang nói cái gì vậy?”

“Nghe không hiểu à?”

Tôi chống tường, chậm rãi đứng dậy.

“Vậy tôi nói rõ hơn.”

“Nhà đầu tư lớn nhất ở nước ngoài của công ty anh—tập đoàn Á Hoàn Capital... người nắm quyền kiểm soát phía sau, là ông ngoại tôi.”

“Còn đống tài sản nhà họ Trầm bị anh nuốt trọn đó... có một nửa cổ phần, vốn đã đứng tên tôi từ khi tôi mới sinh.”

“Cái anh tưởng là rút củi đáy nồi...”

“Thực ra anh rút nhầm... gốc rễ của chính mình.”

Từng câu từng chữ như đinh sắt, đóng phập vào thế giới ngạo mạn mà Bùi Vọng dựng lên bấy lâu.

Sắc mặt anh ta từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, rồi từ xanh mét biến thành một màu tro chết chóc.

“Không thể nào... nhà ông ngoại cô chẳng phải đã sớm—”

“Sớm sa sút rồi, đúng không?”

Tôi nói giúp anh ta nốt câu còn lại.

“Đó chỉ là màn kịch diễn cho loại người như anh xem thôi.”

“Thợ săn thật sự... luôn xuất hiện dưới dáng vẻ của con mồi.”

Lâm Chi Dao ngồi bệt dưới đất, hoàn toàn không thốt ra nổi câu nào nữa.

Giờ cô ta mới hiểu... mình đã chọc vào một người đáng sợ tới mức nào.

Hơi thở của Bùi Vọng trở nên nặng nề, anh ta tiến lên một bước, như muốn chụp lấy tôi.

“Trầm Niệm, cô—”

“Đừng chạm vào tôi.”

Tôi lạnh lùng tránh ra.

“Tôi thấy bẩn.”

Tôi bước tới cửa phòng bệnh. Hai vệ sĩ đứng canh ở đó theo bản năng định chặn tôi lại.

Tôi chẳng thèm nhìn họ, chỉ bình thản cất giọng: “Tránh ra.”

Hai người đàn ông cao lớn ấy... vậy mà lại bị khí thế của tôi áp chế, vô thức lùi ra sau một bước.

Ngay lúc đó, ở cuối hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, khí chất nho nhã, trong vòng vây của một nhóm người đang bước về phía này.

Anh vừa nhìn thấy tôi liền lập tức tăng tốc bước tới, trên mặt là sự lo lắng và xót xa không che giấu được.

“Niệm Niệm!”

“Cậu...”

Tôi gọi một tiếng, dây thần kinh căng như dây đàn trong tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Người vừa đến là em trai ruột của mẹ tôi—Lục Thừa Châu. Cũng là người nắm quyền điều hành của Á Hoàn Capital trên danh nghĩa.

Lục Thừa Châu bước nhanh tới trước mặt tôi, cởi áo khoác gió của mình khoác lên bộ đồ bệnh nhân mỏng manh trên người tôi.

“Sao lại thành ra thế này? Không phải cậu bảo con ở nhà chờ cậu sao?”

Giọng cậu đầy trách móc, nhưng động tác lại dịu dàng đến tận cùng.

“Có chút ngoài ý muốn thôi ạ...”

Tôi khẽ đáp.

Ánh mắt Lục Thừa Châu lướt qua gương mặt trắng bệch của tôi, qua vết thương trên mu bàn tay, rồi cuối cùng dừng lại ở Bùi Vọng và Lâm Chi Dao đang đứng trong phòng bệnh, thất thần như mất hồn.

Sắc mặt cậu lập tức lạnh xuống.

“Bùi tổng, lâu rồi không gặp.”

Giọng cậu bình thản, nhưng áp lực lại nặng như núi đè.

“Xem ra... cháu gái tôi ở chỗ anh sống không được tốt lắm.”

Bùi Vọng hé miệng định nói, nhưng không phát ra nổi một âm thanh.

Quyền thế và địa vị mà anh ta luôn lấy làm kiêu ngạo... trước mặt Lục Thừa Châu, nhỏ bé đến buồn cười.

“Đưa tiểu thư về nhà.”

Lục Thừa Châu chẳng buồn nhìn anh ta thêm một lần, trực tiếp ra lệnh cho người đi theo tôi phía sau.

“Vâng.”

Hai người phụ nữ mặc vest đen bước lên, một trái một phải đỡ lấy tôi.

“Khoan đã!”

Bùi Vọng cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói. Anh ta lao tới định chặn chúng tôi lại.

“Trầm Niệm, em không được đi!”

“Đứa bé... đứa bé là của tôi!”

Anh ta nhìn chằm chằm vào bụng tôi như phát điên.

Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn anh ta.

“Bùi Vọng... đến tận bây giờ anh vẫn chỉ quan tâm mỗi đứa bé thôi sao?”

“Đứa bé này... sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến anh nữa.”

Tôi cắt ngang anh ta, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ bỏ nó.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương