Chương 4

Hồi Kết Của Kẻ Ăn Cắp - 1

Ban đầu vẫn còn vài người lên tiếng bênh vực tôi, nghi ngờ độ xác thực của câu chuyện.

Ngay lúc đó, Lương Húc bấm like bài đăng của Giang Điềm.

Sau đó, anh ta cũng đăng một đoạn video.

Trong video, tôi đang cầm vài tờ giấy, liếc nhìn rồi vứt xuống bàn: “Tình tiết sáo rỗng, nhân vật nhạt nhòa, loại kịch bản này có đưa đi phát cũng chẳng ai xem.”

Giang Điềm đứng trước mặt tôi, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ đáng thương.

Lương Húc chú thích dưới video: “Bản thảo Giang Điềm đưa cô ấy chính là kịch bản 'Phong Nguyệt'.”

'Phong Nguyệt' là bộ phim đình đám ba năm trước, làm nên tên tuổi cho hàng loạt diễn viên, đến nay vẫn có người dùng lời thoại trong phim để đùa giỡn. Tác phẩm ấy cũng chính là bước ngoặt đưa tôi đứng vững trong giới.

Vì bộ phim đó, tôi đã thức đêm không biết bao nhiêu lần, tìm tài liệu, đi thực địa, chỉnh sửa từng chi tiết, tổng cộng sửa đến hơn chục lần.

Vậy mà bây giờ, bạn trai tôi lại nói tôi là kẻ ăn cắp kịch bản.

Trên mạng, dư luận gần như hoàn toàn đứng về phía Giang Điềm.

“Kinh khủng thật, bao nhiêu năm nay cô ta ăn cắp kịch bản kiếm được bao nhiêu tiền, còn dám mặt dày nhận là của mình.”

“Người phụ nữ này đáng sợ quá, ảnh đế Lương hồi đó chắc chắn cũng bị cô ta lừa. May là bây giờ đã nhìn rõ bộ mặt thật, nếu không, không biết chúng ta còn bị lừa bao lâu nữa.”

“Tội nghiệp Điềm Điềm, không chỉ bị cướp kịch bản mà còn bị chửi, nếu là tôi chắc bỏ cuộc từ lâu rồi. Cô ấy cố gắng đến hôm nay thật không dễ dàng, mong rằng công lý sẽ được trả lại cho cô ấy.”

“Loại người thế này không xứng đáng làm biên kịch, cút khỏi giới phim ảnh đi!”

"Tẩy chay kẻ đạo văn! Đã là đồ ăn cắp thì mãi mãi vẫn là đồ ăn cắp, gieo nhân nào gặt quả nấy, sớm muộn gì cũng phải trả giá."

Giang Điềm bình luận thêm:

“Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Mỗi tác phẩm đều là đứa con tinh thần của tôi. Nay sự thật đã sáng tỏ, hy vọng cô Lâm Vũ có thể nhận ra lỗi sai của mình và gửi lời xin lỗi đến tôi.”

Cùng lúc đó, tôi lại bị cư dân mạng tấn công dữ dội.

Người ta kêu gọi tôi rút khỏi giới phim ảnh, nói tôi là "chó đạo văn" không biết tôn trọng chất xám, không xứng để viết kịch bản.

Chẳng bao lâu sau, Vương Thành thông báo ký hợp đồng với kịch bản đoạt giải của Giang Điềm.

Cô ta đăng bài: "Thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi."

Mấy ngày liền chiếm sóng hot search, Giang Điềm lập tức trở thành biên kịch mới nổi được săn đón nhất trong giới.

Vài ngày sau, dàn diễn viên cho phim của Vương Thành cũng được chốt.

Trước khi ký hợp đồng, anh ta từng bàn bạc với tôi về việc chọn diễn viên. Hiện tại, chỉ đổi mỗi nam chính, còn lại gần như giữ nguyên.

Và diễn viên nam chính đó – chính là Lương Húc.

Khi còn ở giai đoạn đầu của quá trình sáng tác, Lương Húc đã ngỏ ý muốn đóng vai nam chính trong bộ phim này, còn bảo tôi giới thiệu anh ta với đạo diễn.

Nhưng sau khi suy xét kỹ, tôi cảm thấy anh ta không phù hợp với nhân vật, nên đã chọn một diễn viên khác.

Vì chuyện đó, chúng tôi cãi nhau một trận dữ dội, sau đó chiến tranh lạnh suốt một tháng.

Sau này, Lương Húc chủ động xin lỗi, và chúng tôi làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi cứ ngỡ chuyện đó đã qua, không ngờ anh ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về vai diễn này.

Lễ khai máy của bộ phim sẽ diễn ra sau hai ngày.

Tôi đặt vé máy bay, chuẩn bị tới đó làm rõ mọi chuyện, tiện thể làm một trận ra trò.

Đã rơi vào bước đường này, bị chửi cũng chửi rồi, tôi cũng nên tính sổ với họ một phen.

Giang Điềm đứng giữa đám đông, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ và những lời tán dương vây quanh, gương mặt rạng rỡ đắc ý.

Bên cạnh có vài fan nhận ra tôi, đám chụp lén và fan cuồng lập tức chĩa camera về phía tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương