Chương 5
Hồi Kết Của Kẻ Ăn Cắp - 2
“Bị vạch mặt đạo văn rồi mà không chịu yên phận ở nhà đợi đơn kiện, chạy tới đây định giở trò gì nữa?”
“Đồ đạo văn! Còn không cút đi cho khuất mắt!”
“Chúng tôi đều biết sự thật rồi, chẳng ai còn tin cô nữa đâu!”
Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Giang Điềm và những người khác cũng quay đầu nhìn lại.
Lương Húc mặt mày tối sầm: “Cô đến đây làm gì?”
Tôi lạnh nhạt liếc anh ta, đi ngang qua mà không thèm để ý, bước thẳng đến chỗ Giang Điềm: “Kịch bản này nói về một thị trấn nhỏ ở miền Nam, theo tôi biết cô sinh ra ở miền Bắc – sao có thể viết ra được câu chuyện này?”
Giang Điềm không hề bối rối, nụ cười càng thêm tươi: “Tôi đúng là sinh ra ở miền Bắc, nhưng đâu có nghĩa tôi chưa từng đi đâu khác. Đi du lịch cũng có thể tìm hiểu văn hóa địa phương mà, chị Lâm Vũ, chị không thể chỉ vì điều đó mà phủ nhận tác phẩm của tôi. Vấn đề đạo văn, phải có bằng chứng, chị nói đúng không?”
Tôi siết chặt nắm tay: “Vậy cô nói thử xem, địa điểm nguyên mẫu của câu chuyện này ở đâu?”
Tôi đã cố ý để lại nhiều chi tiết trong kịch bản, chỉ cần cô ta không nói đúng, thì tôi vẫn còn cơ hội lật lại ván cờ này.
Nhưng cô ta vẫn không hoảng loạn, nụ cười càng rạng rỡ hơn: “Tất nhiên tôi biết. Là trấn Vân Lạc, ở Tô Thành.”
Tôi chao đảo, trợn to mắt.
Sao có thể như vậy?
Sao cô ta lại biết cả điều này?!
Trấn Vân Lạc nằm sau một ngọn núi cách quê tôi không xa, trước kia tôi thường tới đó nghỉ hè.
Ngay cả Lương Húc tôi còn chưa từng nói tới chuyện này.
Cô ta làm sao mà biết được?
Giang Điềm cười tươi rói: “Chị Lâm Vũ, còn gì muốn hỏi nữa không?”
“Cô chưa từng sống ở trấn Vân Lạc, không thể viết ra được những chi tiết trong kịch bản!”
Tôi gần như nghiến răng nói từng chữ, giọng khàn đặc.
Cô ta lấy điện thoại, mở album ảnh, đưa ra một tấm hình – ảnh cô ta và Lương Húc chụp chung ở trấn Vân Lạc.
Giang Điềm mỉm cười: “Tháng ba, chúng tôi đã đến đó ở một tháng. Phong cảnh ở đó thật sự rất đẹp. Nếu chị Lâm Vũ thích kịch bản này đến vậy, hay là tới Vân Lạc một chuyến, biết đâu có thể viết ra một tác phẩm còn hay hơn của tôi. Dù sao thì, một kịch bản hay, không phải cứ chép lại là có thể có được.”
Khi tôi rời đi, Lương Húc đuổi theo.
Anh ta nắm lấy tay tôi, chặn tôi lại trong hầm đỗ xe: “Em lại định gây chuyện gì nữa đây?”
Tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái: “Anh trộm tác phẩm của tôi, còn hỏi tôi gây chuyện gì?!”
Lương Húc bực dọc: “Trộm cắp gì chứ, nói nghe khó chịu quá. Bây giờ Điềm Điềm cần kịch bản này, em rộng lượng một chút không được sao?”
Tôi giận đến mức đầu óc choáng váng, liên tục tát thêm hai cái nữa: “Đó là kịch bản của tôi! Anh còn dám mở miệng nói mấy lời như thế, anh giúp Giang Điềm trộm bản thảo của tôi, anh đúng là cặn bã! Hai người các người, đúng là một cặp súc sinh, không sợ báo ứng sao?!”
Lương Húc mặt mày tái mét, sờ vào má đang sưng phồng, cười lạnh: “Nói tử tế em không chịu nghe, thì anh cũng hết cách. Giờ tất cả mọi người đều tin kịch bản là của Điềm Điềm, cả hai bản đều phát hành trước em, em có bằng chứng gì chứng minh là của mình?”
Anh ta cười nhạt: “Tiểu Vũ, chấp nhận hiện thực đi. Tất cả chứng cứ đều đứng về phía Điềm Điềm, đừng cố chấp nữa. Xin lỗi cô ấy một câu, thỏa thuận bồi thường cho xong chuyện.”
Tôi như mất hết sức lực.
Đúng vậy, bây giờ chẳng còn ai tin tôi nữa.
Tôi... sẽ không bao giờ có thể viết ra được một tác phẩm “nguyên bản” nào nữa.
Trước khi rời đi, tôi nhìn bóng lưng Lương Húc rồi bỗng nhiên hỏi: “Các người đã làm bằng cách nào?”
Anh ta quay đầu, mỉm cười nhạt: “Bí mật. Nhưng tôi có thể nói cho em biết, chỉ cần em còn viết, thì mãi mãi cũng không thoát khỏi tôi.”