Chương 11
Hy Sinh Không Được Đền Đáp
Hắn là bác sĩ Lâm Nhược Tuyết quen khi ở nước ngoài, theo cô ta về nước. Mấy viên thuốc này không dễ kiếm, hắn đã tốn rất nhiều công sức, nên mới lo sợ bị kéo theo nếu mọi chuyện vỡ lở.
Lâm Nhược Tuyết lại chỉ nhếch môi cười:
“Chuyện tôi đã quyết định, không ai cản được!”
“Chờ đứa bé này chào đời, tôi nhất định sẽ cho anh ta uống thuốc. Anh yên tâm, cho dù sau này anh ta phát hiện, với tình yêu điên cuồng đó dành cho tôi, anh ta cũng sẽ chẳng để tâm đâu.”
“Anh ta yêu tôi, yêu đến mức có thể hy sinh mọi thứ. Chỉ là không thể sinh thêm con thôi mà. Tôi còn chấp nhận được chuyện anh ta từng yêu Tô Vãn Tình, thì anh ta còn có gì để bất mãn nữa?”
Lâm Nhược Tuyết bật cười lạnh, chẳng chút để tâm đến tình cảm của Lục Cảnh Thâm.
Với cô ta, thứ tình cảm ấy vừa vô dụng lại vừa hữu dụng.
Lâm Nhược Tuyết lợi dụng được nó, thì có thể làm rất nhiều chuyện.
Cô ta siết chặt lọ thuốc trong tay, mọi tính toán trong lòng đã cực kỳ rõ ràng—chỉ đợi thời cơ thực hiện.
Cất thuốc xong, cô ta phát hiện vẻ mặt hoảng hốt của Lâm Thâm, liền nép vào lòng hắn, giọng mềm như nước:
“Đừng lo, Lâm Thâm, tôi sẽ không đối xử với anh như thế đâu. Khi kế hoạch thành công, anh được lợi, tôi cũng được lợi. Lục Cảnh Thâm yêu tôi đến thế, sẽ không điều tra đâu. Tin tôi đi.”
Lâm Thâm cười khổ, gật đầu:
“Hy vọng là vậy...”
Hai người họ ôm nhau, trong một khung cảnh đầy thân mật.
Lúc đó, Lục Cảnh Thâm đứng ngoài cửa.
Anh ta nghe rõ ràng tất cả.
Cả người như rơi vào hầm băng, lạnh thấu tim gan.
Những lời anh ta từng dùng để dằn vặt Tô Vãn Tình... giờ lại được người khác dùng để dằn vặt anh ta.
Chỉ khi chính mình trải qua, anh ta mới thấm được nỗi đau ngày đó cô ấy phải chịu đựng—nỗi tuyệt vọng, đau đến rách tim xé phổi.
Ngực anh ta như bị xé rách, gió lùa vào lồng ngực từng đợt, buốt lạnh đến tê dại.
Cái cảm giác bị người mình yêu phản bội, bị lợi dụng, bị tổn thương...
Nó đau, đến mức không thể diễn tả.
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm đen kịt như vực sâu, gương mặt anh ta từ từ hiện lên vẻ tàn độc lạnh lùng.
RẦM!
Anh ta đạp tung cửa.
BỐP!
Một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào mặt Lâm Thâm, đẩy hắn ngã xuống đất.
Anh ta quay sang, hai tay siết chặt cổ Lâm Nhược Tuyết, mắt đỏ bừng.
“Lâm Nhược Tuyết, cô đúng là bản lĩnh thật đấy! Cô đoán chắc tôi yêu cô nên không dám làm gì cô, đúng không?!”
Lâm Nhược Tuyết bị bóp đến nghẹt thở, mặt tím ngắt, tay quờ quạng không ngừng đập vào cánh tay anh ta, cầu xin trong hơi thở đứt đoạn:
“Ưm... khó thở... Lục... Cảnh... Thâm... buông... tha...”
Giọng cô ta khàn như chiếc loa rách, nước mắt chảy ròng ròng, từng giọt rơi lên tay anh ta.
Anh ta không hề động lòng.
Trong mắt anh ta lúc này... chỉ còn lại thù hận.
“Lâm Nhược Tuyết, tôi thật sự căm thù cô! Tôi vì cô mà làm bao nhiêu chuyện—cô coi tôi là công cụ lợi dụng? Tôi cũng là con người! Tôi cũng biết đau! Sao cô nỡ đối xử với tôi thế này?!”
Anh ta gào lên như điên dại, trút hết tất cả nỗi đau trong lòng.
Lực Lâm Nhược Tuyết đánh vào tay anh ta yếu dần, từng động tác vùng vẫy cũng dần nhỏ lại, mắt bắt đầu đảo trắng, sắp không thở nổi.
Đến khi Lâm Nhược Tuyết gần như sắp ngất đi, anh ta mới buông tay.
Ánh mắt vẫn cháy rực lửa giận.
“Khụ... khụ... khụ...”
Cô ta ho đến muốn bật phổi, sống sót qua cơn nguy kịch, nước mắt càng trào ra không kiểm soát.
“Cảnh Thâm, anh hiểu lầm em rồi... em chưa bao giờ muốn tổn thương anh, thật sự không có!”
“Em yêu anh... chỉ là em cũng bất lực... nếu em không tranh giành sản nghiệp nhà họ Lâm, em sẽ chẳng còn gì cả, sẽ bị đá ra đường—anh không muốn thấy em sống cảnh đó đúng không?”
“Hừ.” – Lục cảnh Thâm bật cười tuyệt vọng, nụ cười còn khó coi hơn cả nước mắt. “Thật không ngờ đến nước này rồi, cô vẫn còn đang diễn với tôi!”
“Cô nói yêu tôi, thế mà trong lúc cố sinh con với tôi, lại còn lên giường với đàn ông khác. Sao? Tôi không thỏa mãn được cô à? Hay là bản chất cô vốn rẻ rúng như thế?”
“Nếu cô muốn tài sản nhà họ Lâm, có thể nói thẳng với tôi, tôi sẽ giúp cô tranh, giúp cô giành. Nhưng vì sao cô tham đến mức cả nhà họ Lục cũng muốn? Còn cho tôi uống thuốc tuyệt hậu?”
“Chỉ cần cô đồng ý gả cho tôi, nhà họ Lâm hay nhà họ Lục—đều là của cô! Cô thiếu gì? Tại sao lại phải giày vò tôi và tình cảm tôi dành cho cô?”
Từng câu anh ta nói ra như rút máu từ tim, gào thét đến khản cả giọng.
Lâm Nhược Tuyết mặt mày tái nhợt, đôi môi run rẩy, mãi chẳng nói ra nổi câu nào.
Cả gian phòng như chết lặng.
Mãi sau cô ta mới ấp úng: “Không giống... hai việc đó không giống nhau...”
Khác chỗ nào, cô ta lại không dám nói.
Anh ta lạnh lùng thay cô ta nói hết:
“Cô cảm thấy, nếu gả cho tôi, tài sản hai nhà sẽ không hoàn toàn là của cô, cô muốn quyền lực và tiền bạc phải nằm trọn trong tay mình, đúng không?”
“Lâm Nhược Tuyết, cô tham như vậy... nhưng cô có từng nhìn lại bản thân chưa? Cô có cái năng lực gì để khống chế tất cả? Ngoài việc dụ dỗ được tôi và đám đàn ông loạn xạ đó, cô còn có gì? Cô không bằng nổi một góc của Tô Vãn Tình!”
Nghe anh ta nói đúng tim đen, Lâm Nhược Tuyết không giả bộ nữa, tức giận phản bác:
“Cô ta có gì hơn tôi? Chúng tôi cùng xuất phát điểm, cô ta cố gắng bao nhiêu năm mà vẫn chẳng chiếm được trái tim anh. Còn tôi? Dễ dàng khiến anh nghe lời tôi răm rắp, chừng đó chưa đủ chứng minh thực lực sao?”
“Tôi có thể lừa gạt được bao nhiêu đàn ông đứng về phía mình, đó chẳng phải bản lĩnh của tôi sao?”
Cô ta cười nhạt, ánh mắt chứa đầy ác ý, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng.
“Lục Cảnh Thâm, em biết anh yêu em, chúng ta còn có con... đừng giận nữa được không?”
“Anh chỉ muốn em cắt đứt với mấy người đàn ông kia phải không? Được, em cắt đứt! Từ giờ em chỉ ở bên anh, ba người chúng ta cùng sống thật hạnh phúc, quên hết chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu nhé?”
Cô ta đầy tự tin chờ đợi Lục Cảnh Thâm gật đầu.
Nhưng lần này, anh ta chỉ có... lạnh nhạt.
“Lâm Nhược Tuyết, tôi thật sự hối hận vì đã từng yêu cô... để rồi đánh mất Tô Vãn Tình.”
“Cô từng lừa được tôi, chẳng qua là vì tôi yêu cô thôi. Nếu không có tình yêu ấy, những trò rẻ tiền đó sao qua nổi mắt tôi? Nhưng từ hôm nay—tôi không yêu cô nữa. Tôi buông tay.”
Lục Cảnh Thâm nói bình thản, như thể đang kể chuyện của người khác.
Nhưng trong lòng... không hề bình tĩnh.
Từ bỏ một người mình yêu mười mấy năm, chẳng khác nào tự tay móc ra một khối thịt thối rữa trong tim.
Đau đến tê liệt.
Nhưng anh ta không được gục ngã. Anh ta còn chuyện phải làm.
An ta cắn mạnh đầu lưỡi, máu tanh lan ra khắp khoang miệng, cơn đau giúp anh ta giữ tỉnh táo.
“Lâm Nhược Tuyết, đứa con này không rõ cha là ai, tốt nhất phá bỏ đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó tồn tại trên đời.”
Dứt lời, anh ta xoay người định rời đi.