Chương 10

KẾ HOẠCH BÁO THÙ HOÀN HẢO

Nửa tiếng sau, chúng tôi đến bệnh viện.

Người nhà họ Hoắc đều có mặt—ông cụ Hoắc, cha mẹ Hoắc Cảnh Thâm, còn có vài lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Nhìn thấy tôi, tất cả đều lộ ra vẻ mặt phức tạp.

“Cô Thẩm.” Ông cụ Hoắc bước đến, “cô đến rồi.”

“Hoắc Cảnh Thâm thế nào?”

“Vẫn đang cấp cứu, sống chết chưa rõ.” Giọng ông trầm xuống, “bác sĩ nói... dù cứu được, cũng có thể...”

Ông không nói tiếp.

Nhưng tôi hiểu.

Có thể sẽ bị tàn phế.

Thật trớ trêu.

Hoắc Cảnh Thâm—có thể sẽ trở thành một người khuyết tật giống tôi.

“Tôi có thể vào thăm không?”

Ông cụ Hoắc gật đầu.

Trong phòng ICU, Hoắc Cảnh Thâm nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy ống, sắc mặt trắng bệch, không còn chút sinh khí.

Tôi ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn anh ta.

Người đàn ông từng ngạo nghễ, đầy khí thế—giờ lại thành ra thế này.

Nếu đây thật sự là tai nạn—thì chỉ có thể nói là nhân quả luân hồi, báo ứng không sai.

Nếu không phải tai nạn...

Tôi nhớ lại lời ông cụ Hoắc:

“Có những sức mạnh... không phải tiền bạc có thể đối kháng.”

Chẳng lẽ nội bộ nhà họ Hoắc đã xảy ra rạn nứt?

Có người muốn hy sinh Hoắc Cảnh Thâm để đổi lấy hòa giải?

“Thanh Ninh...”

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.

Tôi quay đầu lại, thấy Hoắc Cảnh Thâm đã mở mắt.

“Anh tỉnh rồi.”

“Anh cứ tưởng... sẽ không còn gặp em nữa.” Giọng anh ta yếu ớt, “Thanh Ninh, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Tai nạn... không phải ngoài ý muốn.” Anh ta khó nhọc nói, “có người... muốn giết anh.”

“Là ai?”

“Anh... anh không biết.” Hoắc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, “nhưng... anh nghi...”

Anh chưa kịp nói hết đã ngất đi.

Tôi nhìn những con số nhấp nháy trên máy theo dõi, tâm trạng trở nên phức tạp.

Hoắc Cảnh Thâm nói tai nạn không phải ngẫu nhiên—vậy ai muốn giết anh ta?

Tôi?

Đúng là tôi có động cơ.

Nhưng tôi không cần dùng cách này, tôi có những phương thức trực tiếp hơn để đánh bại anh ta.

Người trong nhà họ Hoắc?

Cũng có khả năng.

Đấu đá quyền lực trong những gia tộc lớn—thường còn tàn khốc hơn cả cạnh tranh bên ngoài.

Hay là kẻ thù khác?

Những năm qua Hoắc Cảnh Thâm gây thù không ít, người muốn anh ta chết... e rằng không ít.

Dù thế nào—mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn.

Nếu Hoắc Cảnh Thâm thật sự chết, hoặc trở thành tàn phế—thì sự trả thù của tôi... còn ý nghĩa gì?

Thứ tôi muốn—là tự tay đánh bại anh ta, nhìn anh ta mất đi tất cả.

Chứ không phải nhìn anh ta hấp hối trên giường bệnh.

“Cô Thẩm.” Bác sĩ bước đến, “tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định, nhưng chấn thương ở chân rất nghiêm trọng, có thể phải cắt cụt.”

Cắt cụt...

Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc phức tạp.

“Cô Thẩm, cô ổn chứ?” Y tá lo lắng hỏi.

“Tôi không sao.” Tôi xoay xe lăn, “tôi về trước.”

Khi ra khỏi bệnh viện, tôi thấy Giang Vân Phàm đang đợi ở bãi đỗ xe.

“Thế nào?” Anh hỏi.

“Hoắc Cảnh Thâm nói tai nạn không phải ngoài ý muốn.”

“Em tin không?”

“Không biết.” Tôi lắc đầu, “nhưng chuyện này khiến em hiểu ra một điều.”

“Điều gì?”

“Thứ em muốn không phải là sống chết của Hoắc Cảnh Thâm, mà là sự sụp đổ của tập đoàn Hoắc thị.” Tôi nhìn anh, “anh Vân Phàm, tiếp tục thu mua Hoắc thị Tài chính, không được dừng.”

“Nhưng bây giờ Hoắc Cảnh Thâm gặp chuyện, nếu chúng ta tiếp tục...”

“Chính vì anh ta gặp chuyện, chúng ta càng phải tiếp tục.” Giọng tôi kiên quyết, “thừa lúc đối phương suy yếu mà đánh—đó là nguyên tắc của chiến tranh thương mại.”

Giang Vân Phàm nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu: “Anh hiểu rồi.”

Xe khởi động, rời khỏi bệnh viện.

Tôi nhìn tòa nhà phía sau dần biến mất trong gương chiếu hậu—trong lòng đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Hoắc Cảnh Thâm—dù anh sống hay chết, khỏe mạnh hay tàn phế—tôi cũng sẽ hủy diệt hoàn toàn tập đoàn Hoắc thị.

Đây là sự nhân từ cuối cùng của tôi với anh—cũng là sự trả thù tàn nhẫn nhất.

Vụ tai nạn của Hoắc Cảnh Thâm gây chấn động lớn trong giới kinh doanh.

Có người nói đó là tai nạn, có người nói là ám sát, cũng có người ám chỉ đó là hành động trả thù của tôi.

Nhưng bất kể thế nào—chuyện này đã cho tôi cơ hội tốt nhất.

Trong thời gian Hoắc Cảnh Thâm hôn mê, tập đoàn Hoắc thị rơi vào khoảng trống quyền lực.

Dù ông cụ Hoắc vẫn còn, nhưng tuổi cao, không thể quán xuyến mọi việc.

Các thành viên khác của nhà họ Hoắc hoặc không đủ năng lực, hoặc không đủ uy tín—

không ai có thể thật sự kiểm soát toàn bộ tập đoàn.

“Bà chủ, đại hội cổ đông Hoắc thị Tài chính vừa quyết định thay đổi hội đồng quản trị.” Tiểu Lâm hưng phấn báo cáo.

“Tỷ lệ cổ phần của chúng ta là bao nhiêu?”

“41%—đã là cổ đông lớn nhất.”

“Rất tốt.” Tôi gật đầu, “chuẩn bị đề án, tôi muốn vào hội đồng quản trị Hoắc thị Tài chính.”

“Vâng.”

Ba ngày sau, Hoắc thị Tài chính tổ chức đại hội cổ đông.

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc họp chính thức với tư cách cổ đông của Hoắc thị Tài chính.

Phòng họp chật kín người—có quản lý quỹ, nhà đầu tư cá nhân, cùng vài đại diện của tập đoàn Hoắc thị.

“Các vị cổ đông, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận đề án cải tổ hội đồng quản trị.” Chủ trì cuộc họp là chủ tịch Hoắc thị Tài chính, cũng là người đại diện của ông cụ Hoắc.

“Tôi đề nghị, Thanh Ninh Đầu Tư với tư cách cổ đông lớn nhất nên được phân bổ ghế trong hội đồng quản trị.” Tôi giơ tay phát biểu.

“Đề nghị của cô Thẩm rất hợp lý.” Một quản lý quỹ lên tiếng ủng hộ, “theo luật công ty, cổ đông có quyền nhận ghế hội đồng tương ứng với tỷ lệ sở hữu.”

“Tôi phản đối.” Đại diện nhà họ Hoắc đứng lên, “Thanh Ninh Đầu Tư thu mua ác ý Hoắc thị Tài chính, mục đích không trong sáng, không phù hợp tham gia hội đồng quản trị.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương