Chương 4

KẾ HOẠCH HOÀN HẢO

Một bản USB gửi cho mẹ tôi.

Một bản giao cho luật sư Phùng.

Một bản lưu trên kho lưu trữ đám mây.

Đúng lúc ấy, một dòng bình luận hiện lên.

【Cô đã thắng được một nửa rồi.】

3

Sáu giờ chiều hôm đó, Chu Viễn Châu trở về.

Lúc anh ta đẩy cửa bước vào, tôi đang hầm sườn trong bếp, còn Đóa Đóa ngồi bên bàn ăn vẽ tranh.

Mọi thứ trông chẳng khác gì ngày thường.

“Ba!”

Đóa Đóa chạy tới ôm lấy chân anh ta.

Chu Viễn Châu cúi xuống bế con bé lên, hôn qua loa lên trán một cái.

Sau đó nhìn về phía tôi.

“Đóa Đóa hết sốt rồi à?”

“Hết rồi. Sáng uống thuốc xong là hạ sốt.”

“Ừ.”

Anh ta không hỏi thêm câu nào nữa.

Chỉ ngồi xuống ghế sofa lướt điện thoại.

Tôi bưng ba món ăn và một bát canh ra bàn.

Anh ta gắp một miếng sườn, đột nhiên nói:

“Cuối tuần này em đưa Đóa Đóa sang nhà bà ngoại ở hai ngày nhé. Anh có một dự án cần tập trung xử lý.”

Bình luận lập tức bùng nổ.

【Hắn muốn đẩy hai mẹ con cô đi! Tranh thủ lúc cô không có ở nhà để tiêu hủy chứng cứ!】

【Cứ đồng ý đi! Dù sao mọi thứ trong két sắt cô cũng đã chụp lại hết rồi! Cứ để hắn phá! Hắn càng phá càng chứng tỏ có tật giật mình!】

【Bề ngoài cứ đồng ý. Sau khi tới nhà bà ngoại thì đi thẳng gặp luật sư!】

“Được thôi.” Tôi mỉm cười. “Đóa Đóa cũng lâu rồi chưa sang nhà bà ngoại. Hôm qua mẹ em còn nhắc đấy.”

Chu Viễn Châu nhai miếng sườn, vẻ mặt thả lỏng hơn một chút.

Anh ta cho rằng mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch.

Cho rằng tôi vẫn là bà nội trợ ngoan ngoãn, chẳng biết gì cả.

Tôi gắp một đũa bông cải xanh bỏ vào bát anh ta.

“Ăn nhiều rau một chút đi, dạo này anh gầy rồi.”

Anh ta ừ một tiếng, đầu cũng không buồn ngẩng lên.

Ăn cơm xong, anh ta lại nói phải ra ngoài.

Tôi đáp một tiếng “được”.

Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi đứng ở huyền quan, lắng nghe tiếng bước chân anh ta dần đi xa.

Những dòng bình luận lại hiện lên.

【Hắn đi gặp Trần Dao rồi. Đi báo cho cô ta biết kế hoạch tối qua thất bại và bàn cách khác.】

【Bước tiếp theo hắn sẽ làm hai việc. Một là đẩy nhanh việc chuyển dịch tài sản. Hai là tìm lý do đưa Đóa Đóa đi xét nghiệm ADN. Hắn sẽ làm giả kết quả, nói Đóa Đóa không phải con ruột mình để khỏi phải trả tiền cấp dưỡng.】

【Luật sư Phùng đã chuẩn bị xong rồi. Thời điểm phản công của cô là thứ Sáu tuần này, lệnh bảo toàn tài sản khẩn cấp của tòa án.】

Tôi cúi đầu nhìn bức tranh Đóa Đóa vừa vẽ.

Trên tranh là một ngôi nhà.

Trước ngôi nhà có một người mẹ tóc dài, một cô bé nhỏ nhắn và một người bố cao lớn.

Ba người đang nắm tay nhau.

Bên cạnh còn có dòng chữ nguệch ngoạc của Đóa Đóa:

“Gia đình của con”.

Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy con bé.

“Mẹ khóc à?”

Đóa Đóa nghiêng đầu nhìn tôi.

“Không đâu, chỉ là mắt mẹ bị bụi bay vào thôi.”

Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của luật sư Phùng.

“Tôi đã sắp xếp và phân tích toàn bộ chứng cứ rồi. Chồng cô có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở ba điểm.”

“Thứ nhất, giả mạo chữ ký của cô để thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm.”

“Thứ hai, sử dụng hợp đồng âm dương để chuyển dịch tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.”

“Thứ ba, làm giả giấy chẩn đoán bệnh trầm cảm cho cô.”

“Ngoài ra, lịch sử trò chuyện giữa anh ta và Trần Dao cũng chứng minh hai người duy trì quan hệ bất chính trong thời gian dài.”

Tôi hỏi:

“Luật sư Phùng, tôi có thể thắng không?”

“Cô Lâm, không chỉ thắng đâu, cô còn có thể thắng rất đẹp. Nhưng với điều kiện là anh ta tuyệt đối không được biết cô đang chuẩn bị những gì.”

“Lệnh bảo toàn tài sản phải khiến anh ta trở tay không kịp. Nếu không, anh ta vẫn còn thời gian để tiếp tục tẩu tán tài sản.”

Tối thứ Năm, tôi vẫn nấu cơm, dỗ Đóa Đóa ngủ như thường lệ.

Chu Viễn Châu về nhà lúc chín giờ rưỡi, xem ti vi một lúc rồi đi ngủ.

Mọi thứ đều bình thường.

Nhưng sáng hôm sau, tức thứ Sáu, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

4

Chín giờ sáng thứ Sáu, luật sư Phùng Đồng đại diện cho tôi nộp đơn xin áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản khẩn cấp lên tòa án.

Chín giờ bốn mươi phút, tòa án ra quyết định phong tỏa bảy tài khoản ngân hàng đứng tên Chu Viễn Châu, đồng thời đóng băng quyền chuyển nhượng của ba bất động sản.

Mười giờ đúng, Phó đồn trưởng Tôn thuộc đội điều tra kinh tế dẫn người chính thức lập hồ sơ điều tra vụ Chu Viễn Châu bị tình nghi lừa đảo bảo hiểm và làm giả giấy tờ.

Tôi ngồi trong văn phòng của luật sư Phùng cùng Đóa Đóa.

Con bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đọc truyện tranh.

Luật sư Phùng kết thúc cuộc điện thoại cuối cùng rồi quay sang tôi.

“Lệnh bảo toàn tài sản đã có hiệu lực. Hiện tại toàn bộ bất động sản và tài sản tài chính đứng tên anh ta đều đã bị phong tỏa, một đồng cũng không thể động vào.”

Tôi siết chặt mép tách trà.

Móng tay đã trắng bệch.

“Tiếp theo sẽ thế nào?”

“Tiếp theo sẽ có hai hướng xử lý song song.”

“Một là hướng hình sự. Cảnh sát sẽ triệu tập anh ta để giải trình về việc giả mạo chữ ký trong hồ sơ thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm.”

“Hai là hướng dân sự. Chiều nay tôi sẽ chính thức nộp đơn khởi kiện ly hôn.”

Đúng mười giờ ba mươi phút, điện thoại của Chu Viễn Châu gọi tới.

Tôi không nghe máy.

Những dòng bình luận lại hiện lên.

【Đừng nghe máy. Cứ để hắn sốt ruột. Càng sốt ruột càng dễ phạm sai lầm.】

Mười một giờ, lại có một cuộc gọi nữa.

Tôi vẫn không nghe.

Nhưng tôi biết lần này có giọng của một người phụ nữ.

Bởi trợ lý của luật sư Phùng đã nghe được đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Chu Viễn Châu và Trần Dao do đội điều tra kinh tế thu thập được:

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao cô ta có thể biết được chứ? Mật khẩu két sắt chỉ có hai chúng ta biết thôi mà!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương