Chương 1
Kế Hoạch Phản Kích Của Cô Dâu
01
“Wow! Mau nhìn kìa, cô dâu ngoài kia mặc một bộ váy cưới đỏ rực, nhìn như người cổ đại vậy, đẹp quá trời luôn!”
Nghe tiếng trầm trồ vang lên từ bên ngoài, tôi và chuyên viên trang điểm nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
Cô dâu thật thì vẫn đang ngồi trong phòng trang điểm đây, ngoài kia làm gì có cô dâu nào khác?
Hơn nữa, lễ cưới của tôi hôm nay được tổ chức theo phong cách phương Tây, lấy tông trắng làm chủ đạo, làm gì có chuyện mặc đồ cưới đỏ?
Nếu trong số khách mời hôm nay có ai mặc Hán phục, thì chỉ có cô em họ mê Hán phục của tôi – Đường Tĩnh.
Nghĩ vậy, tôi ra hiệu cho thợ trang điểm tạm dừng, kéo váy cưới đứng dậy đi ra ngoài xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy rất đông khách mời đang tụ tập quanh khu chụp hình, máy ảnh chớp liên tục. Qua khe hở giữa đám người, tôi thấy Đường Tĩnh đang mặc một bộ Hán phục đỏ thắm, thêu rồng phượng lộng lẫy, hoàn toàn đối lập với phong cách trang trí màu trắng sữa của buổi lễ, kèm theo đó là chiếc mũ đội đầu vàng chóe, chói mắt vô cùng.
Đường Tĩnh như hóa thân thành một cô gái cổ trang thật sự, lấy tay áo rộng che mặt cười duyên khi được khen ngợi, dịu dàng đáp lại: “Cảm ơn mọi người đã khen.”
Tôi nheo mắt nhìn từ xa – đúng là tôi với cô ta có vài nét giống nhau, lại trang điểm lên nữa, bảo sao khách không nhận nhầm.
Nhưng... ánh mắt tôi dừng lại trên người chồng sắp cưới – Thiệu Vĩ. Anh ta mặc một bộ vest trắng chỉnh tề, trông càng thêm điển trai. Anh ta thân mật đứng cạnh Đường Tĩnh, ánh mắt nhìn cô ta đầy ngạc nhiên và say mê. Không hề phủ nhận, cũng không hề tránh né, thản nhiên để người ta chụp hình.
Lẽ nào anh ta cũng không nhận ra?
Không thể nào! Tôi lắc đầu mạnh. Lúc còn yêu nhau, Thiệu Vĩ từng đến nhà tôi chơi, mà khi đó Đường Tĩnh cũng đang ở đó. Họ đã gặp nhau ít nhất vài lần rồi. Hôm nay tôi rõ ràng mặc váy cưới phương Tây và lễ phục, nếu vậy mà còn nhận nhầm thì đúng là mù thật rồi.
Tôi lặng lẽ nhìn hai kẻ đang tình tứ tạo dáng chụp ảnh, ánh mắt trao nhau đầy cảm xúc – rõ ràng không giống mối quan hệ em họ với anh rể.
Xem ra mấy bức ảnh thân mật mà tôi nhận được trước đây không phải giả. Nhìn kiểu “trai tài gái sắc” như thế, chắc chắn là đã có gì với nhau từ lâu rồi.
Tôi khẽ cười lạnh. Thiệu Vĩ tưởng rằng đám cưới diễn ra đến nước này thì tôi – Đường Ninh – đã là vợ hợp pháp, nên anh ta có thể thoải mái làm gì thì làm?
Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn tôi đã được bố mẹ – vốn là những người trong ngành ngân hàng và tài chính – dạy một điều: phạm sai lầm thì không sao, quan trọng là phải biết “cắt lỗ kịp thời”.
Đã dám giở trò ngay trong lễ cưới của tôi thì đừng mong tôi nể mặt. Để xem tôi phơi bày hết mọi thứ thì hai kẻ đó còn dám đứng đó cười nổi không!
Tôi quay lại phòng trang điểm, gửi toàn bộ ảnh thân mật mà “người lạ” gửi cho tôi đến cho nhân viên phụ trách trình chiếu trên sân khấu, dặn dò kỹ: đợi tín hiệu của tôi thì chiếu lên màn hình lớn.
Sau đó tôi nở một nụ cười rạng rỡ với thợ trang điểm: “Trang điểm lại cho tôi kiểu khác đi, lần này phải thật sắc bén, lạnh lùng!”
Nửa tiếng sau, buổi tiệc cưới chính thức bắt đầu. Đèn tắt dần, nhạc cưới du dương vang lên, Thiệu Vĩ đứng giữa sân khấu chờ đợi. Theo kịch bản, tôi sẽ bước vào từ cửa lớn của sảnh tiệc, chậm rãi đi lên sân khấu và cùng anh ta “hợp nhất”.
Nhưng khi cửa lớn mở ra, tôi không xuất hiện ở đó.
Khi mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, tôi xách váy bước ra từ phía sau sân khấu.
Thiệu Vĩ sững sờ khi thấy tôi không đội khăn voan, chau mày hỏi nhỏ, “Chuyện gì vậy? Em không phải nên xuất hiện từ cửa chính sao? Hôm nay là đám cưới mà, sao lại không có tí nghi thức nào vậy...”
Tôi lườm anh ta, cười tươi trả lời: “Đừng vội, bất ngờ vẫn còn ở phía sau!”
Tôi cầm lấy micro, ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật: “Chiếu ảnh lên đi!”
Màn hình lớn bắt đầu hiện ra từng bức ảnh một. Lúc đầu mọi người còn tưởng là ảnh cưới của tôi và Thiệu Vĩ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện có điều gì đó sai sai.
Nam chính đúng là Thiệu Vĩ. Nhưng nữ chính... lại là cô em họ mê Hán phục – Đường Tĩnh.
Trong ảnh, họ ôm nhau thắm thiết, có tấm kề má, có tấm hôn môi, thậm chí có cả cảnh thân mật ôm ấp nhau.
Khách mời lập tức xôn xao bàn tán. Thiệu Vĩ mặt khi đỏ khi trắng, lao tới định giật micro trong tay tôi nhưng tôi tránh được.
Giờ mới biết xấu hổ sao? Vậy trước đó làm gì?
Tôi vừa né vừa cười: “Tiết mục chính chính thức bắt đầu! Mời nữ chính của bộ ảnh – Đường Tĩnh bước lên sân khấu!”
Nhân viên ánh sáng rất biết phối hợp, chiếu một luồng đèn ngay vào người Đường Tĩnh.
Lúc này tôi mới từ tốn lên tiếng: “Chào mọi người! Tôi là cô dâu tiền nhiệm của buổi lễ hôm nay, cũng là MC hiện tại của sự kiện. Tin rằng mọi người vừa rồi ở khu chụp ảnh đã được gặp tân cô dâu rồi phải không? Vậy thì xin chào mừng mọi người đến dự hôn lễ của cặp đôi tra nam tiện nữ! Mọi người cứ ăn uống vui vẻ nhé, không cần khách sáo với bọn họ đâu!”
Đường Tĩnh lúc này đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, mặt đỏ rực như cà chua chín, xung quanh khách mời bắt đầu chỉ trỏ, ánh mắt toàn là khinh bỉ và chán ghét. Có vài người nóng tính còn hét lên:
“Xì! Đồ hồ ly tinh!”
“Đúng vậy! Thời thế gì rồi mà tiểu tam còn ngang nhiên tới dự đám cưới như thế?”
“Tên chú rể cũng không vừa đâu, chưa cưới mà đã công khai thế này, coi trời bằng vung!”
“Nghe nói con nhỏ đó là em họ của Ninh Ninh đấy, đúng là hết thuốc chữa!”
Phần lớn khách mời hôm nay, ngoài họ hàng hai bên, còn lại đều là đối tác làm ăn của công ty tôi hoặc bạn cũ của bố mẹ tôi – họ dĩ nhiên sẽ đứng về phía tôi.
Mục đích đã đạt được, tôi vứt micro lên sân khấu, xoay người rời đi một cách đầy khí phách.
Làm cho cặp đôi phản bội không ngẩng đầu lên nổi, tôi hả dạ vô cùng, cả người nhẹ bẫng. Nhìn bộ váy cưới đang mặc, trong lòng tôi thoáng một tia buồn, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng buông xuống.
Sớm phát hiện bộ mặt thật của Thiệu Vĩ cũng là một điều tốt, còn hơn là kết hôn xong mới biết.
Cha mẹ để lại cho tôi một khối tài sản khổng lồ, nếu cưới rồi mới phát hiện thì lúc đó Thiệu Vĩ chắc chắn đã có chân trong công ty tôi, tài sản và lợi ích hai bên sẽ dính líu chằng chịt, muốn dứt cũng khó.
Tôi thay đồ thường, bước nhanh về phía chiếc xe thể thao của mình. Vừa nổ máy thì đã nghe tiếng gọi gấp gáp từ phía sau: “Ninh Ninh, chờ đã!”
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Chỉ thấy Thiệu Vĩ kéo Đường Tĩnh chạy tới. Cô ta vì mặc bộ Hán phục dài quét đất, đầu lại chải tóc cao cồng kềnh đính đầy phụ kiện nên chạy chẳng nổi, chỉ có thể bị Thiệu Vĩ lôi xềnh xệch theo.
Cả người cô ta rối tung: đầu tóc lệch hẳn, áo choàng ngoài tuột khỏi vai. Thiệu Vĩ lo giải thích, chẳng buồn để ý, còn giẫm phải vạt áo của cô ta khiến vừa tới nơi thì Đường Tĩnh đã ngã nhào trước mặt tôi.
Nhìn bộ dạng thảm hại đó, tôi rốt cuộc không nhịn được mà phá lên cười:
“Ôi chao, em họ, bây giờ đâu phải thời cổ đại, cần gì quỳ lạy lớn như thế!”
Thiệu Vĩ không thèm quan tâm, tay bám lấy cửa xe, vội vàng nói: “Ninh Ninh, nghe anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm! Anh với Đường Tĩnh trong sáng!”
Tôi bật cười khinh miệt: “Thiệu Vĩ, anh nghĩ tôi mù à? Hai người diễn cảnh tình cảm ở chỗ chụp hình tôi đều thấy cả rồi! Mà nói trong sáng mà có kiểu chụp ảnh thân mật như thế sao?”
Tôi liếc hai người bằng ánh mắt lạnh lùng: “Xem mấy cái ảnh gớm ghiếc đó xong, tôi phải về rửa mắt gấp! Hai người cứ từ từ mà... 'tình cảm' với nhau!”
Nói xong, tôi ấn mạnh nút đóng cửa sổ xe.
Thiệu Vĩ bị kẹp tay một cái, kêu lên đau đớn buông tay ra, tôi đạp ga, xe phóng vút đi.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm vật xuống sofa. Điện thoại reo liên tục nhưng tôi chẳng buồn bắt máy, đầu óc chỉ quanh quẩn với câu hỏi: Ai đã gửi những tấm ảnh đó cho tôi? Hắn là ai?
Mải mê suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Tiếng gõ cửa rầm rầm, kèm theo tiếng gào chói tai của bác gái: “Ninh Ninh! Ninh Ninh! Mở cửa!”
Tôi nhíu mày ngồi dậy – con gái bà ta mất mặt ngay trong lễ cưới, hôm nay đến là để đòi công bằng đây mà?
Vậy càng tốt! Tôi vừa ngủ dậy, đang bực mình đây, có người để trút giận thì còn gì bằng!
Tôi thong thả đánh răng rửa mặt, uống một ly nước, pha cà phê xong mới mở cửa cái “rầm”.
Bác gái đang áp tai nghe ngóng, bị cánh cửa mở bất ngờ nên ngã nhào vào nhà. Tôi từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói một câu: “Bác đến sớm thế ạ?” rồi cầm tách cà phê đi thẳng vào ghế sofa ngồi xuống.
Đi cùng bà ta còn có Đường Tĩnh. Hôm nay cô ta mặc bộ Hán phục trắng đơn giản, cài vài bông hoa nhỏ ở tóc, trông vẻ đáng thương lắm.
Vừa thấy tôi, cô ta đã dịu giọng: “Chị họ... là lỗi của em. Là em phá hỏng lễ cưới của chị. Nhưng em chỉ thích mặc Hán phục thôi mà... Huống hồ, nếu là thời xưa, chị là chính thê, càng nên rộng lượng, bao dung hơn...”
Nói đến đây còn lấy khăn ra lau nước mắt, bộ dạng uỷ mị vô cùng.
Bác gái cũng đỡ lời: “Phải đấy, Ninh Ninh à, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Con làm căng như vậy, làm Tĩnh Tĩnh mất mặt lắm... Nó còn trẻ, sau này biết sống thế nào đây?”
Tôi chẳng thèm để ý, tiếp tục nhấm nháp cà phê. Uống được một nửa, tôi mới nhìn hai người, chậm rãi lên tiếng:
“Bác gái, bác đến nhà tôi sớm như vậy, mang theo cả cô em họ ăn mặc như đi... viếng đám ma, chỉ để nói hôm qua là hiểu lầm? Ý là tôi nhỏ mọn, hiểu nhầm hai người?”
Tôi đặt mạnh cốc xuống, lôi xấp ảnh thân mật ra ném lên bàn.