Chương 3
Kẻ Phản Bội, Trả Giá Đi
“Lâm Uyển Uyển... cậu có thể làm bạn gái tớ được không?”
Câu nói ấy như viên đá ném xuống hồ nước tĩnh lặng, khuấy động những gợn sóng trong tim tôi.
Sau khi tốt nghiệp, trong căn phòng trọ nhỏ bé, chúng tôi trao nhau nhẫn cưới. Giang Lâm lấy nắp bình giữ nhiệt làm ly rượu mừng.
“Anh đặt tên công ty là Lâm Uyển Công Nghệ nhé.”
Những bản thiết kế của tôi là nền tảng của công ty. Chẳng mấy chốc, thiết kế của tôi được thị trường đón nhận, công ty anh ta cũng trở thành ngôi sao đang lên trong ngành.
Dù tôi vẫn luôn đứng sau ánh đèn sân khấu, nhưng tôi không bận tâm — chỉ cần anh ta còn yêu tôi là đủ.
Chúng tôi kiếm được tiền, mua nhà biệt thự, đón mẹ chồng từ quê lên sống cùng.
Sự xuất hiện của mẹ chồng như viên đá ném vào mặt hồ yên ả. Ánh mắt soi mói của bà dừng trên bụng tôi.
“Cưới nhau bao nhiêu năm rồi? Bụng dẹp lép! Nhà họ Giang không thể tuyệt tự!”
Vì muốn nắm bắt cơ hội phát triển, chúng tôi từng thống nhất sẽ không sinh con trước năm 28 tuổi. May là Giang Lâm vẫn luôn làm người hòa giải giữa tôi và bà.
“Mẹ à, bây giờ là thời kỳ phát triển sự nghiệp của tụi con, thiết kế của Uyển Uyển đang làm thay đổi cả ngành, mấy năm này rất quan trọng.”
“Mấy cái đó mẹ không hiểu. Mẹ chỉ biết, không có con nối dõi là không được! Con sắp 30 rồi, ở quê đám bạn cùng tuổi con, có con biết đi mua nước tương hết rồi! Cưới vợ mà không biết đẻ thì cưới làm gì?”
Mỗi lần mẹ chồng cằn nhằn, Giang Lâm luôn dắt tôi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Tôi từng nghĩ, đời này sẽ mãi được anh bảo vệ như thế.
Cho đến khi Tô Tuyết Vi xuất hiện.
Hôm đó, sơ yếu lý lịch của một nhân viên mới được đặt trên bàn làm việc của Giang Lâm — là sinh viên tốt nghiệp năm nay, học cùng trường đại học với chúng tôi.
“Chào sư huynh, sư tỷ! Sau này mong được chỉ bảo nhiều ạ!”
03
Từ sau khi Tô Tuyết Vi xuất hiện trong công ty, mùi nước hoa trên người Giang Lâm bắt đầu trở nên xa lạ. Anh ta về nhà ngày càng muộn, lý do trong điện thoại cũng dần đổi từ “tiệc xã giao” thành “dự án mới ở viện thiết kế tiến độ đang gấp”.
Tin đồn giữa đồng nghiệp lan ra như rêu mốc sinh sôi ở góc tối, lặng lẽ mà dai dẳng.
Có lần, module lõi mà Tuyết Vi phụ trách bị sập hệ thống, khiến bo mạch của một thiết bị chính xác trị giá hàng triệu bị cháy.
Tôi gọi cô ta vào văn phòng, chỉ vào nhật ký lỗi trên màn hình, bình tĩnh phân tích quy trình và chỉ ra lỗ hổng.
Cửa phòng bỗng bật mở, Giang Lâm hốt hoảng lao vào.
“Anh Giang...”
Tô Tuyết Vi, người nãy giờ vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, bỗng bật khóc. Nước mắt cô ta tuôn ra không báo trước, vai run rẩy.
“Em xin lỗi... Tất cả là lỗi của em... Chị Lâm mắng em là đúng rồi... Em thật quá kém cỏi...”
Tôi sững người nhìn màn diễn xuất đỉnh cao như ảnh hậu của cô ta. Câu “Tôi chưa từng mắng ai” nghẹn lại nơi cổ họng, không kịp thốt ra.
Giang Lâm đã bước nhanh tới, thân hình cao lớn chắn hoàn toàn tầm nhìn giữa tôi và cô ta. Anh ta quay sang nhìn tôi, lông mày nhíu chặt.
“Uyển Uyển, Tuyết Vi chỉ là một lính mới, người mới thì ai chẳng có sai sót.”
Anh ta nghiêng người vỗ vai Tuyết Vi, giọng mềm hẳn đi.
“Đừng khóc nữa, không sao đâu. Cái máy đó vốn cũng đến kỳ bảo trì rồi. Quản lý Lâm cũng chỉ vì công việc thôi, không phải nhắm vào em.”
Ánh mắt anh ta lướt qua giữa tôi và Tuyết Vi, cái dáng vẻ bảo vệ ấy đâm thẳng vào tim tôi.
Tối hôm đó, tôi đề nghị sa thải Tuyết Vi.
“Cô ta năng lực không đủ, lỗi nhỏ xảy ra liên tục, lần này còn gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp tục giữ lại sẽ là mối nguy. Làm theo hợp đồng, bồi thường là xong.”
Giang Lâm im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
“Được. Nhưng... Triển lãm công nghệ toàn cầu chỉ còn một tháng nữa, giờ nhân lực thiếu, có thể đợi sau triển lãm rồi tính không?”