Chương 2

KẺ PHẢN BỘI

Đột nhiên, giữa hai chân tôi chảy máu, bụng dưới lại âm ỉ đau nhói, như có gì đó đang tụt xuống...

Mặt tôi lập tức trắng bệch.

Tôi chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra!

Sáng nay, khi Tiểu Khải còn chưa gặp nạn, tôi đã đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói tôi đã mang thai được hai tháng.

Tôi theo bản năng cầu cứu đám người xung quanh, mong họ đưa tôi đến bệnh viện.

Nhưng những người đó đều là người trong đội cứu hộ, thân thiết với Ngô Dịch Huy và Vương Tâm Di, ai nấy nhìn tôi như kẻ thù.

“Nhìn kìa! Con đàn bà đó tới kỳ rồi, máu dính đầy váy kìa!”

“Ghê quá! Loại đàn bà bẩn thỉu thế này mà xứng với đội trưởng Ngô à? Nếu không phải trước kia cô ta từng cứu đội trưởng Ngô, lấy ơn ép cưới, đội trưởng Ngô đời nào thèm lấy!”

“Chứ như nữ thần Tâm Di của bọn tôi ấy, vừa giỏi vừa đẹp, hơn cái loại đàn bà đó cả chục lần! Tôi thấy cô ta ghen tị vì Tâm Di ngày nào cũng ở cạnh đội trưởng Ngô, nên mới vu khống thôi. Độc ác thật!”

Nhưng vẫn có người nhận ra sự bất thường của tôi:

“Khoan... cái đó không giống đến kỳ... hình như sảy thai rồi!”

“Chết mẹ, mau gọi xe cấp cứu đi!”

“Gọi cấp cứu làm gì? Đội trưởng Ngô vì ghét con đàn bà này nên ngày nào cũng ở trong đội cứu hộ không về nhà, ai biết cái thai trong bụng nó là của thằng nào!”

“Đúng là trơ trẽn! Rõ ràng là cô ta ngoại tình, mang thai với đàn ông khác, vậy mà còn dám vu khống Tâm Di của chúng ta giết con cô ta! Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!”

“Kệ cô ta đi! Cô ta chết thì càng tốt! Chết rồi thì chúng ta còn được uống rượu mừng cưới của đội trưởng Ngô và Tâm Di nữa!”

“Đúng rồi! Để cô ta chết ở đây luôn đi! Đội trưởng Ngô với Tâm Di đúng là trời sinh một cặp, chính cái loại đàn bà này mới đang chiếm chỗ vợ người ta!”

Một đám người lẽ ra phải là cán bộ cứu trợ, những người đại diện cho chính nghĩa, vậy mà lại hùa nhau bàn bạc mặc kệ tôi sống chết, rồi bỏ đi hết, để mặc tôi nằm đó trong hành lang trống trải, không một ai giúp đỡ.

Đúng lúc đó, tiếng động cơ trực thăng vang lên bên tai.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc trực thăng đang bay đi, chở theo Ngô Dịch Huy và Vương Tâm Di tới căn cứ diễn tập.

Con trai tôi còn chưa kịp lạnh xác, vậy mà với tư cách là cha ruột, Ngô Dịch Huy lại xin nghỉ phép, băng rừng vượt núi chỉ để đi diễn tập cùng học trò cưng, sợ cô ta căng thẳng!

Anh ta thậm chí chưa hỏi một câu nào về hậu sự của con mình!

Trái tim tôi như hóa băng, tôi lạnh lùng nhìn theo chiếc trực thăng dần khuất bóng, trong lòng cuối cùng cũng quyết định xong.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi đến một số mà hơn mười năm nay chưa từng bấm lại.

Cuộc gọi được tổng đài của quân khu chuyển đi nhiều lần, cuối cùng mới kết nối đến cấp cao nhất.

Vừa có người bắt máy, tôi lập tức nói: “Ba, là con.”

“Con hối hận rồi... Con không nên cãi lời ba mà lấy Ngô Dịch Huy.”

“Con muốn về nhà.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cố tỏ vẻ giận dữ: “Ồ, biết gọi cho ba cơ đấy!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, nước mắt tôi không thể kìm được nữa, lặng lẽ tuôn rơi.

Có lẽ ba nghe thấy tiếng khóc của tôi, ông không trách tôi nữa, mà lo lắng hỏi:

“Thôi đừng khóc nữa. Có chuyện gì, nói cho ba nghe! Ba không mắng con đâu, ba sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho con!”

Kết thúc cuộc gọi, tôi lặng lẽ ngồi đợi người của ba đến đón tôi đi bệnh viện.

Năm xưa, Ngô Dịch Huy đã cứu tôi khỏi một đống đổ nát trong trận động đất, tôi vì cảm động mà yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì anh ta, tôi đã cố gắng trở thành một tay bắn tỉa.

Trong một nhiệm vụ, để bảo vệ Ngô Dịch Huy, tôi bị thương nặng đến mức không thể cầm súng trở lại được nữa.

Ngô Dịch Huy vì muốn báo đáp ân tình nên chủ động cưới tôi. Tôi bất chấp sự phản đối của ba, vẫn nhất quyết lấy anh ta.

Sau khi kết hôn, tôi cảm nhận rất rõ... Ngô Dịch Huy không hề yêu tôi.

Nhưng tôi vẫn tự lừa mình rằng, chỉ cần đủ chân thành, đủ kiên nhẫn... rồi cũng có thể sưởi ấm được trái tim người đàn ông ấy.

Thế mà bây giờ tôi mới hiểu, loại người như Ngô Dịch Huy, căn bản không thể nào sưởi ấm nổi.

Tôi ôm đầy hối hận khi nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua. Ý thức dần dần mơ hồ, chẳng bao lâu sau tôi đã ngất lịm đi.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau.

Tôi nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

Một người đàn ông trẻ tuổi dáng người thẳng tắp đang đứng quay lưng về phía tôi. Trên cầu vai của anh ta, quân hàm sáng lấp lánh, ngôi sao tướng rực rỡ chói mắt.

Nhận ra tôi tỉnh, anh ta quay lại nhìn tôi. Gương mặt điển trai nhưng hàng mày cau chặt.

“Lý An Lan... năm đó em hủy hôn với tôi, là vì một tên cặn bã như vậy sao?”

Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Người đàn ông này tên là Yến Hàn Sênh — vị hôn phu cũ của tôi.

Nhà anh ấy và nhà tôi là thế giao. Tôi không ngờ ba lại phái anh ấy đến đưa tôi vào bệnh viện.

Yến Hàn Sênh nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:

“Đứa bé trong bụng em... không giữ được nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa bác Lý sẽ tới.”

“Sự thật về cái chết của Tiểu Khải, tôi đã cho người điều tra rõ rồi. Đợi em hồi phục, chúng ta sẽ giải quyết tất cả cùng lúc. Tôi sẽ trả lại công bằng cho em.”

Nói xong, anh ấy rời khỏi phòng bệnh.

Đứa bé trong bụng tôi...mất rồi sao?

Tôi thất thần một lúc. Nhưng rất nhanh, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Một người đàn ông như Ngô Dịch Huy... không xứng đáng có thêm một đứa con nữa.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại bị mở ra lần nữa.

Là Vương Tâm Di!

← → Phím mũi tên để chuyển chương