Chương 4
KẾT THÚC MƯỜI NĂM
Tôi rón rén bước ra ban công, bố đặt bình tưới xuống, nhìn tôi nghiêm nghị.
Tim tôi thót lại, không biết phải giải thích thế nào.
“Con và Tiểu Cố cãi nhau à?”
“Vâng.”
“Chỉ vì cô trợ lý đó? Tiểu Cố nó nói chỉ là đồng nghiệp khác giới bình thường.”
Một nỗi tủi thân dâng lên nghẹn nơi cổ họng.
Tôi không thể nào mở miệng kể chuyện ở bệnh viện.
Bố tôi, vốn điềm đạm, bỗng lộ chút luống cuống.
“Sao lại khóc? Chia tay thì chia tay, có gì ghê gớm đâu.”
Mẹ bước tới, vỗ nhẹ lưng tôi.
“Hôm qua bố mẹ ngồi phân tích cả buổi, chắc chắn không như Tiểu Cố nói đâu.”
“Con gái mình đâu phải người hay vô cớ làm ầm lên. Chắc chắn giữa nó và cô trợ lý kia không trong sáng như nó nói.”
Những giọt nước mắt tôi đã kìm nén suốt bao ngày, cuối cùng cũng vỡ òa.
Tôi khóc không ngừng được.
Khóc rất lâu, tôi mới bình tĩnh lại.
Mẹ ôm tôi vào lòng, xót xa:
“Năm xưa con không chịu ở lại quê làm việc, cứ đòi theo nó lên Bắc Kinh lập nghiệp, giờ ra nông nỗi này, không đáng chút nào.”
Bố khẽ hắng giọng:
“Đáng hay không không quan trọng, té ngã thì đứng dậy, thương nhầm thì chấp nhận. Suốt ngày hối hận trách móc cũng chẳng thay đổi được gì.”
“Bố chỉ hỏi con một câu, việc con sang Úc làm, là quyết định nghiêm túc hay chỉ là giận dỗi nhất thời?”
Tôi lau nước mắt, gật đầu kiên định.
“Là quyết định nghiêm túc, một đàn anh thân thiết đã ổn định ở bên đó, muốn mở rộng thị trường Trung Quốc, anh ấy cần một cộng sự.”
Mẹ nhìn tôi đầy không nỡ:
“Tiểu Tuyết, vậy con thật sự định đi xa thế à?”
Bố lập tức đứng dậy, đi thẳng ra cửa:
“Đừng nói mấy câu vô ích đó nữa, từ bé đến giờ, nó có bao giờ nghe lời đâu?”
Mẹ gọi với theo:
“Ông già này, đi đâu đấy, sắp ăn cơm rồi!”
Bố không quay đầu, giọng vọng lại:
“Xuống mua nước ngọt! Bà không biết con bé ăn lẩu phải uống nước mận à?”
Tôi ôm chặt mẹ.
“Mẹ, sang Úc, công việc của con vẫn xoay quanh khách hàng trong nước, ít nhất nửa thời gian con vẫn ở Trung Quốc.”
“Sau này con sẽ thường xuyên về, với cả, bố bị thấp khớp, khí hậu ở quê mình cũng không tốt cho sức khỏe, mỗi năm bố mẹ có thể sang Úc nửa năm mà.”
Mẹ bật cười, vỗ nhẹ vào lưng tôi:
“Bố mẹ mà sang đó, không biết tiếng Anh, có làm mất mặt con không?”
Bên ngoài vang lên tiếng hừ lạnh:
“Bà thì không biết, chứ tôi thì tiếng Anh giỏi lắm đấy!”
Tôi cười mà nước mắt lăn dài.
Phải rồi, thương nhầm mười năm, tôi nhận, nhưng Nam Tuyết này, thắng được thì cũng thua được.
07
Tôi đổi sang số điện thoại mới.
Mấy người bạn cũ tìm tôi qua QQ.
“Nam Tuyết, cậu và Cố Tư Nghiêm giận nhau à? Anh ta phát điên tìm cậu khắp nơi.”
“Hai người yêu nhau tốt như vậy, nếu chia tay thật, mình không tin vào tình yêu nữa mất.”
“Cố Tư Nghiêm nói chỉ là cô trợ lý không biết giữ khoảng cách thôi, cũng đâu phạm lỗi gì lớn. Hai người sắp cưới rồi, cậu đừng để người khác được lợi.”
Tôi cầm điện thoại, nghĩ một lúc, rồi quyết định không trả lời.
Thế gian này, chẳng có ai thật sự cảm thông với nỗi đau của người khác.
Đừng nói người ngoài, ngay cả tôi của mười năm trước cũng không thể tưởng tượng, sẽ có ngày tôi không muốn nhìn mặt anh ta thêm một lần nào nữa.
Sau khi bị hỏi hết người này đến người khác, tôi đổi dòng trạng thái QQ:
“Đã chia tay. Ngoài giới thiệu bạn trai hoặc công việc, đừng hỏi gì thêm.”
Cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Ngày đặt chân đến Úc, đàn anh Trần Dịch Cảnh đích thân ra sân bay đón tôi.
“Nam Tuyết, nước Úc chào đón em!”
Nhiều năm không gặp, anh ấy vẫn giống hệt trong trí nhớ tôi, chỉ là ánh mắt đã thêm phần chín chắn, già dặn.
Khi anh ấy cười, đôi mắt cong cong, vẫn là dáng vẻ của đàn anh ấm áp luôn tươi cười năm xưa.
Đại học, chúng tôi cùng đội tranh biện. Tôi xông lên phía trước, anh ấy làm hậu phương, bất bại suốt nhiều mùa giải.
Mọi người đều nghĩ tôi và anh ấy sẽ thành đôi. Ai cũng bất ngờ khi tôi chọn Cố Tư Nghiêm – chàng trai nghèo khó.
Một chị khóa trên từng khuyên tôi:
“Cố Tư Nghiêm cũng giỏi, nhưng Trần Dịch Cảnh hiền lành, lương thiện, nhân cách đáng tin hơn.”
Hồi đó, tôi chỉ cười:
“Nhưng Cố Tư Nghiêm đối xử với em rất tốt.”
Tôi không ngờ, sẽ có ngày, sự “tốt” ấy của anh ta lại chuyển sang một người khác.
Sự dịu dàng quan tâm mà Cố Tư Nghiêm dành cho Hà Tâm Nhụy, cô ta tưởng là đặc quyền, nhưng thực ra chỉ là bản sao những gì anh ta từng làm với tôi.