Chương 11
Kết Thúc Trong Lặng Lẽ
Trong phòng không bật đèn, Tống Vân Thần đứng trên ban công, dưới chân là những đầu lọc thuốc lá vương vãi đầy sàn, tay vẫn kẹp một điếu.
Nghe tiếng tôi về, anh ta lập tức dụi tắt điếu thuốc, giống như một đứa trẻ vội vã giấu lỗi:
“Anh... anh có mở cửa ban công, chắc mùi không quá nồng đâu...”
Tôi mỉm cười: “Ừ.”
“A Diên...”
Anh ta tiến lại gần, lúc này tôi mới thấy vành mắt anh ta hơi đỏ.
Chỉ một giây sau, một vòng tay vững chắc ôm chặt lấy tôi:
“Xin lỗi...lúc trước khi em đợi anh, chắc cũng lo lắng và sốt ruột thế này nhỉ?”
Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt, ký ức như ùa về.
Ngày đó, anh ta cũng cả tháng mới về nhà được một lần.
Cuối cùng, anh ta đồng ý về ăn cơm với tôi.
Tôi nấu một bàn đầy ắp món ăn chờ anh ta, nhưng cả ngày trôi qua, đến tối mịt anh ta mới ung dung mở cửa bước vào.
Tôi ngồi trước bàn ăn đã nguội lạnh, chất vấn anh ta, còn anh ta thì chỉ mệt mỏi nói:
“Anh định về rồi, nhưng đồng nghiệp đột nhiên tặng hai vé xem concert, loại vé đó khó lắm mới mua được, nên anh đi luôn.”
Tôi thấy tim thắt lại: “Cùng Lâm Hi Mạn?”
Anh ta thở dài: “Em đâu có thích mấy thứ này, mà ca sĩ đó lại là thần tượng của Hi Mạn.”
“Dù tôi có thích hay không, tôi cũng là bạn gái anh! Tôi nên là người được đi cùng anh chứ!”
Lần hiếm hoi tôi gào lên như thế.
Anh ta thở dài, bóp trán:
“Anh không muốn cãi nhau, A Diên.”
Tôi đập tay xuống bàn, cố kiềm chế bản thân run rẩy:
“Tôi cứ tưởng anh chưa quên... hôm nay là sinh nhật của tôi, Tống Vân Thần... tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng anh thôi... thế mà anh đã làm gì với tôi?”
Lúc đó anh ta mới sững lại, rồi dịu giọng:
“Xin lỗi, anh quên mất. Vậy bây giờ anh tổ chức sinh nhật cho em.”
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi xuống:
“Muộn rồi, bây giờ đã sang ngày hôm sau rồi.”
Anh ta chặn tôi lại khi tôi định về phòng:
“Chỉ trễ một chút thôi mà, cần gì phải so đo? Anh chỉ quên thôi, chứ có phải không định tổ chức cho em đâu!”
Tôi vùng vẫy, nhưng anh ta lại cố chấp bế tôi đặt ngồi vào ghế trước bàn ăn:
“Chỉ là một cái sinh nhật thôi mà! Anh tổ chức cho em rồi đấy! Em giận dỗi cái gì cơ chứ? Thấy có đáng không?”
Tôi giáng cho anh ta một cái tát.
Đó là lần đầu — cũng là lần duy nhất — tôi đánh anh ta.
Anh ta buông tôi ra.
Ngày thứ ba sau đó, trên bàn ăn xuất hiện một cái bánh sinh nhật nhỏ và một sợi dây chuyền.
Nhưng anh ta chưa từng xin lỗi.
“Anh tìm tôi... có chuyện gì không?”
Cánh tay anh ta hơi khựng lại, hơi nới lỏng vòng ôm, ánh mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng:
“A Diên, hôm nay là sinh nhật em mà.”
Tôi liếc nhìn tờ lịch, chợt bừng tỉnh.
“Cảm ơn anh, nếu anh không nhắc thì tôi cũng quên mất.” Tôi cười:
“Nhưng muộn rồi, chắc không cần tổ chức đâu.”
“Không được!”
Anh ta nắm chặt tay tôi — hiếm khi thấy anh ta cứng rắn như thế với một ngày kỷ niệm mà trước nay anh ta luôn cho là "vô nghĩa":