Chương 7

Kết Thúc Trong Lặng Lẽ

Sau đó quay sang tôi: “A Diên, em ngồi sang đây đi.”

“Anh Vân Thần... anh...” — Lâm Hi Mạn mắt đỏ hoe, nhưng Tống Vân Thần không hề lay động.

Tôi nhìn anh ta, cúi đầu, cắn một miếng thịt: “Không cần đâu, phiền phức lắm.”

Anh ta nhíu mày: “A Diên, ngồi đó em không thấy khó chịu à?”

“Không, vẫn ăn uống được mà.”

Anh ta dường như đã nhẫn nhịn quá lâu: “Em đến đây chỉ để ăn cơm thôi sao? Chúng ta đã một tuần không liên lạc, em không có gì muốn nói à?”

Tôi hơi khựng lại.

Chúng tôi nhìn nhau, tôi bỗng thấy hoang mang.

Bất chợt cảm thấy, người nên sốt ruột tìm kiếm câu trả lời, lẽ ra phải là tôi mới đúng.

Điện thoại reo lên — là vị khách hàng ban nãy.

Tôi nghe máy, cúp máy xong thì đứng dậy:

“Có một đơn hàng lớn, khách muốn gặp trực tiếp. Chuyện của chúng ta, để sau hẵng nói.”

“Em định về sao?”

“Ừ.” Tôi vừa đi ra ngoài, vừa lịch sự mỉm cười: “Hai người cứ ăn tiếp nhé.”

“Anh đưa em đi.”

Tống Vân Thần lập tức đứng lên.

“Không cần, tôi gọi xe rồi.”

“Đi thôi, để anh đưa em.”

Tôi không muốn đôi co, tránh làm khách hàng phải đợi, nên cũng mỉm cười: “Vậy thì cảm ơn anh.”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, đầy phức tạp.

Lâm Hi Mạn nhanh chóng chạy theo sau: “Em cũng về đây, anh Vân Thần chở em luôn nha~”

Tống Vân Thần nhìn tôi, tôi khẽ cười:

“Cùng đường mà, đi chung cũng được.”

Ra khỏi nhà hàng, Lâm Hi Mạn liền mở cửa ghế phụ lái.

Cô ta đã quen với điều đó từ lâu.

Hồi Tống Vân Thần mới mua xe, ghế phụ lái là “vị trí đặc biệt” chỉ dành riêng cho tôi.

Anh ta còn treo một chiếc móc khóa có hình tôi trước kính:

“Như vậy thì ai cũng biết, chỗ này là dành cho A Diên của anh.”

Hồi đó, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cho đến khi Lâm Hi Mạn cũng chuyển đến Thượng Hải.

Anh ta nói hai người họ lớn lên cùng nhau, chú thím anh ta từng dặn phải chăm sóc cô ta thật tốt.

Và rồi, khi Lâm Hi Mạn nói muốn ngồi ghế phụ, anh ta lần đầu tiên do dự.

Lâm Hi Mạn tỏ vẻ tội nghiệp: “Em không thể ngồi ghế sau đâu, chật quá, không tốt cho chân của em...”

Lúc đó, tôi bước tới, dựa vào đầu xe cười:

“Em gái à, mùi trà xanh nồng đến mức xộc lên tận mũi rồi đấy. Ghế sau rộng hơn ghế trước đấy nhé, cô nằm dài ra cũng không sao. Nếu mắt cô còn nhìn được, hẳn sẽ thấy ở ghế phụ đang treo ảnh tôi, phiền cô lùi về sau một chút, được chứ?”

Lần đó, Tống Vân Thần nổi giận:

"Cô ấy sức khỏe yếu, em so đo với cô ấy làm gì? Chỉ là cái ghế phụ thôi mà, em cần gì phải lấy chuyện đó ra để đánh giá nhân cách người khác? Anh và cô ấy quen nhau bao nhiêu năm rồi, em quen cô ấy được bao lâu? Ai hiểu con người cô ấy hơn ai chứ? Em thay đổi rồi! Tự bắt xe về đi!”

Nói xong, anh ta mở cửa ghế phụ cho Lâm Hi Mạn.

Hôm đó, tôi đã gọi điện cho chị Mạnh, nhờ chị ấy đưa tôi về.

Về đến nơi thì trời đã tối mịt. Chị Mạnh sợ tôi là con gái đi đêm không an toàn, nên tiễn tôi đến tận dưới lầu rồi mới quay về.

Từ hôm đó, Tống Vân Thần không nhắn cho tôi dù chỉ một tin.

Ngày hôm sau, chiếc móc treo ở ghế phụ lái biến mất.

← → Phím mũi tên để chuyển chương