Chương 5

Khi hệ thống gặp thực tế

Ban giám hiệu phải đứng ra lần nữa, yêu cầu tất cả giữ im lặng.

“Còn 5 phút nữa là đến giờ tra điểm. Mong mọi người không làm ảnh hưởng đến học sinh.”

Trường quay mới dần yên tĩnh lại.

Tôi nhìn Lục Tuyết Tình đi vào lớp – cái cô gái từng là học sinh yếu kém nhất lớp, bây giờ lại trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Cô ta không thèm để ý đến ai, vừa ngồi xuống đã nằm gục lên bàn nghỉ, dáng vẻ như một tiểu thư mảnh mai mong manh.

Cố Ngôn vỗ nhẹ vào lưng cô ta, rồi đứng dậy đi về phía tôi.

Đến trước mặt, anh ta nghiêm túc hỏi: “Chu Nhược Vi, em từng bắt nạt Tuyết Tình hồi cấp hai sao?”

Tôi bật cười vì quá tức.

Tôi và Cố Ngôn là thanh mai trúc mã, luôn sát cánh bên nhau – tôi có từng bắt nạt Lục Tuyết Tình hay không, anh ta không biết chắc à?

“Lúc đó anh bị mù chắc?”

Tôi lạnh lùng hỏi lại.

Cố Ngôn mím môi, gương mặt đầy mâu thuẫn: “Nhưng Tuyết Tình nói rất có lý... lỡ như lúc anh không có mặt, em thật sự đã bắt nạt cô ấy thì sao?”

“Anh nhìn không ra cô ta cố tình bịa đặt, để hút fame, để tăng follow à? Đến đậu hũ còn có não – sao anh thì không có?”

Tôi mắng thẳng vào mặt anh ta.

Cố Ngôn sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng tôi.

Lục Tuyết Tình quay đầu lại, nhẹ nhàng gọi: “Cố Ngôn, đừng cãi nữa... Sắp đến giờ tra điểm rồi, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Cố Ngôn hừ lạnh một tiếng, quay lại chỗ ngồi bên cạnh cô ta.

Và rồi – giây phút được mong chờ nhất cũng đến.

Có thể tra điểm thi đại học!

Ngay lúc đó, không ai còn để tâm đến chuyện giữa tôi và Lục Tuyết Tình nữa. Tất cả đều rút điện thoại, hồi hộp kiểm tra điểm.

Tôi cũng mở điện thoại – đúng như dự đoán: Tôi là thí sinh bị ẩn điểm.

Chỉ dành cho top 50 toàn tỉnh – tức là điểm số của tôi thuộc hàng đỉnh của chóp.

Cố Ngôn cũng tra điểm xong, bạn học phía sau hét lên kinh ngạc: “WTF! 682 điểm!”

682 điểm – trong thành phố chúng tôi, là kết quả cực kỳ hiếm thấy.

Ngay lập tức, Cố Ngôn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Dù sao anh ta cũng là bạn trai của Lục Tuyết Tình, cùng cô ta lên sóng trong loạt video trước đó, nên đã có chút danh tiếng.

Một số phóng viên và blogger mạng xã hội lập tức quay camera về phía anh ta.

Nhưng Cố Ngôn không mấy để tâm, ngược lại còn hồi hộp theo dõi điểm thi của Lục Tuyết Tình.

Lúc này, Lục Tuyết Tình trông như được tiếp thêm sinh lực – mặt mày rạng rỡ, chẳng buồn tra điểm ngay mà quay lại chỉ tay về phía tôi.

“Tôi muốn xem trước điểm của kẻ bắt nạt kia. Cô ta đúng là rất giỏi... nhưng ông trời sẽ không để một kẻ bắt nạt đỗ Thanh Hoa đâu!”

12

Một câu “kẻ bắt nạt” của Lục Tuyết Tình, rõ ràng là muốn đẩy tôi ra trước cơn bão dư luận.

Nếu tôi không đỗ Thanh Hoa – sẽ bị chửi rủa, nhạo báng.

Còn nếu tôi đỗ được – thì người ta sẽ nói “ông trời không có mắt”, rồi cả đống cư dân mạng sẽ kéo nhau gây áp lực dư luận, bắt Thanh Hoa phải gạch tên tôi.

“Tôi bị ẩn điểm rồi, chắc cô xem không được đâu.”

Tôi bình thản trả lời, trong lòng đã tính sẵn – lát nữa sẽ báo công an.

Tôi muốn xem thử, Lục Tuyết Tình còn có thể nhảy nhót được đến khi nào!

“Ẩn điểm? Top 50 toàn tỉnh?”

Đám đông xôn xao.

Lục Tuyết Tình mừng như điên, thậm chí run cả người.

Bởi vì nếu tôi bị ẩn điểm – thì tức là tôi thi rất cao. Mà từ trước đến nay, hệ thống luôn giúp cô ta cao hơn tôi 50 điểm!

“Thật giỏi quá đi! Từng là một kẻ lưu manh hay bắt nạt người khác, giờ thành học bá được cả nước ngưỡng mộ. Cuộc đời cô đúng là khiến người ta... ngưỡng mộ đấy.”

Lục Tuyết Tình cố tỏ ra bi thương, thở dài một tiếng đầy giả tạo.

Tôi giơ tay ra hiệu dừng lại: “Đừng diễn nữa. Tra điểm của cô đi.”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Tuyết Tình, đặc biệt là các phóng viên.

Cô ta chính là “quả bom truyền thông” hôm nay.

Nhiệt độ đã được đẩy lên tới đỉnh điểm – nếu điểm thi thật sự đạt 730 điểm, cô ta sẽ một bước thành danh, trở thành hiện tượng quốc gia!

Lục Tuyết Tình rất đắc ý vì được vây quanh chú ý như vậy. Cô ta khẽ nhếch mép, ung dung ngồi xuống, mở điện thoại.

Mọi người cùng căng mắt chờ đợi.

Các phóng viên gần như muốn chui thẳng vào màn hình.

Cố Ngôn thì vội vàng chắn trước mặt cô ta, nói nhỏ: “Điểm của Tuyết Tình cũng chắc chắn bị ẩn thôi, cô ấy là thủ khoa mà.”

“Ẩn điểm cũng phải cho xem, để quay màn hình lại cái nào!” – các phóng viên hò hét không chịu nổi nữa.

Lục Tuyết Tình mỉm cười duyên dáng, cuối cùng cũng ấn nút tra điểm.

Màn hình điện thoại lập tức nhấp nháy loạn xạ, cứ như pin yếu hay lỗi hệ điều hành.

Cả lớp đều sững người.

Có đứa lẩm bẩm: “Đù... không lẽ là iPhone chạy hệ điều hành Android nên mới bị loạn thế này?”

Lục Tuyết Tình nhăn mặt, vỗ vỗ vào màn hình. Đợi nhấp nháy hết, cô ta thoát ra, rồi bấm lại lần nữa.

Kết quả – vẫn nhấp nháy.

Chỉ là lần này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đến một giây, có một con số hiện lên.

“762 điểm! Hả?!”

Một phóng viên đứng gần nhất bỗng hét toáng lên, mặt mũi đờ đẫn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương