Chương 9
Khi hệ thống gặp thực tế
“Thật ra tao chẳng yêu hắn! Hắn tự luyến bỏ mẹ, tưởng thật có ai theo đuổi mình sáu năm đấy!”
“Chỉ vì tao hận mày nên mới giật lấy hắn! Và tao đã làm được! Đợi tao ra tù, tao sẽ dẫn hắn đến khách sạn, quay video gửi cho mày xem, cho mày tức chết luôn!”
Nói đến đây, cô ta cứng họng.
Vì Cố Ngôn đã bước vào phòng, gương mặt tái xanh vì giận, nhìn cô ta chằm chằm.
Cảnh sát bảo tôi rời đi, tôi không được xem tiếp “vở kịch” hay này, đành đóng cửa đi ra ngoài.
18
Tôi nổi tiếng trên mạng.
Vừa là thủ khoa tỉnh, vừa bị vu khống là kẻ bắt nạt – đủ để hút hàng triệu lượt xem.
May mắn là sự thật được làm rõ, tôi rũ sạch tiếng oan.
Và rồi, lưu lượng truy cập lại càng cao.
Nhưng tôi không cần cái sự nổi tiếng ấy. Nhà tôi chẳng thiếu tiền, tính tôi cũng không hợp làm người nổi tiếng.
Dù vậy, ảnh tôi vẫn bị lan truyền khắp nơi, và không hiểu sao – tôi lại trở thành “Hoa khôi thủ khoa”, được khen là:
“Thủ khoa xinh đẹp nhất cả nước.”
Ngay cả tài khoản video nhật ký thường ngày của tôi cũng bỗng nhiên nổi tiếng, trong một tuần đã tăng năm trăm nghìn lượt theo dõi.
Không còn cách nào khác, tôi đành quay lại mấy clip sinh hoạt đơn giản, coi như chia sẻ với bạn bè trong “vòng bạn bè” vậy.
Ngày Lục Tuyết Tình ra tù, cô ta đăng báo xin lỗi công khai tôi, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội.
Cô ta phải đối mặt với cuộc tấn công mạng dữ dội, thậm chí còn có người tạt phân vào cửa nhà cô ta – không trốn không được.
Còn Cố Ngôn thì chẳng biết đã chạy đi đâu, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Cho đến tận cuối tháng Tám, khi tôi kéo vali đứng ở sân bay chờ chuyến bay, thì Cố Ngôn bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi.
Anh ta đứng đó rất lâu, không nói câu nào.
Cuối cùng là tôi phát hiện ra trước, chủ động hỏi: “Có chuyện gì?”
Cố Ngôn vẫn cao ráo tuấn tú, đứng giữa sân bay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Có người còn lén chụp ảnh.
Thế nhưng đối diện với tôi, anh ta lắp bắp như đứa trẻ phạm lỗi, ánh mắt trốn tránh, giọng nói khàn đặc.
Tôi mất kiên nhẫn, kéo vali bước về phía phòng chờ.
Cố Ngôn đuổi theo, cuối cùng cũng cất lời: “Bắc Đại không nhận anh, anh vào Phục Đán rồi.”
“Ừ, cũng tốt.”
Phục Đán là trường top đầu, cũng rất xứng với anh ta.
Lại là một khoảng im lặng, Cố Ngôn cố nén nghẹn, giọng khàn khàn: “Nhược Vi, anh biết nói gì cũng vô ích... nhưng anh chỉ muốn hỏi... chúng ta...”
Anh ta ngập ngừng, mãi mới nói ra: “Chúng ta... còn có thể quay lại với nhau không?”
“Không thể.”
Tôi dứt khoát từ chối.
Cố Ngôn lập tức mặt không còn chút máu, suýt đứng không vững.
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, anh ta muốn níu kéo nhưng chẳng thốt nổi lời nào.
Cố Ngôn là người thông minh, và anh ta hiểu rõ tính cách tôi.
Chuyện tôi đã quyết, anh không thể thay đổi.
Mọi thứ... không thể quay lại được nữa.
Cuối cùng, Cố Ngôn khẽ nói: “Xin lỗi, Nhược Vi.”
19
Cuộc sống đại học tại Bắc Đại của tôi vô cùng suôn sẻ, mọi thứ đều tốt đẹp.
Chuyện của Lục Tuyết Tình, tôi đã hoàn toàn gác lại phía sau.
Tết năm ấy về quê, một người bạn học cũ kể cho tôi nghe một chuyện:
“Nghe chưa? Cố Ngôn vào Phục Đán rồi mà Lục Tuyết Tình cũng bám theo, suốt ngày khóc lóc làm loạn trong trường.”
“Cô ta từng bị bạo lực mạng, giờ tâm thần có vấn đề rồi, hình như hơi bị điên.”
“Giờ cả hai bọn họ trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất của Phục Đán. Cậu nghĩ mà xem, Cố Ngôn đẹp trai như thế, đi đâu cũng gây chú ý. Mà bên cạnh lúc nào cũng có một con điên bám theo. Quá là... đẹp mắt luôn!”
Nghe đến đây, tôi bật cười.
Cảnh tượng đó – thật đẹp.
“Cố Ngôn chịu không nổi, xin nghỉ học rồi. Mà Lục Tuyết Tình vẫn không chịu buông tha, nghe nói còn chuốc rượu anh ta, rồi... hậu quả là đã mang thai mấy tháng rồi.”
“Lần này thì dính nhau cả đời rồi. Không biết bao giờ mới dứt được nữa... hí hí~”
Bạn học cũ cười sảng khoái.
Tôi cũng cười ngoác cả miệng.
Thật đấy...
Sướng thật.
Hí hí~