Chương 3
KHI LÒNG TỐT BỊ PHẢN BỘI
Thấy tôi gật đầu, Thời Yến vui mừng hớn hở chạy đi chuẩn bị.
“Quý cô xin mời ngồi ngay ngắn, hôm nay để tiểu nhân đây hầu hạ cho thật chu đáo nhé!”
Anh ta trải khăn bàn, thắp nến, làm bộ làm tịch kéo ghế mời tôi ngồi.
Dáng vẻ ân cần ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ánh nến và rượu vang khiến trái tim vốn lạnh lẽo của tôi bắt đầu mềm ra đôi chút.
Thời Yến ôm lấy tôi, ghé sát tai thì thầm:
“Niệm Tuyết, xin lỗi em... anh yêu em...”
Ngay lúc ý loạn tình mê, điện thoại của Thời Yến lại vang lên.
Anh ta lúng túng khựng lại: “Vy Nhi cô ấy...”
Tôi lập tức tỉnh táo, một tay đẩy mạnh anh ra.
“Niệm Tuyết, anh...”
“Cút!”
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thật sự không cam tâm.
Dựa vào đâu mà Ngụy Vy Nhi có thể hết lần này đến lần khác cướp người đàn ông của tôi đi ngay trước mắt tôi.
Khi xe của Thời Yến vừa chuẩn bị khởi động, anh ta tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi kéo cửa ngồi vào.
“Anh đã nói rồi, tôi là người trong ngành. Tôi muốn đến xem thử rốt cuộc bệnh của cô Ngụy là thế nào.”
Thời Yến mấp máy môi, nhìn sắc mặt trầm tĩnh của tôi, cuối cùng nuốt lại những lời định nói.
Đến nhà Ngụy Vy Nhi, liền nghe thấy trong phòng cô ta vang lên tiếng đập phá đồ đạc.
“Nếu anh Thời Yến còn không tới, tôi sẽ cắt cổ tay!”
Tôi nhíu mày: “Cô Ngụy chẳng phải đã làm tư vấn tâm lý rồi sao? Tình trạng như thế này kéo dài lâu vậy, bác sĩ nói thế nào?”
Bị tôi và Thời Yến cùng nhìn chằm chằm, cha mẹ nhà họ Ngụy chột dạ đáp:
“Bác sĩ nói đây là... cái gọi là di chứng rối loạn stress sau sang chấn, cần thời gian từ từ hồi phục...”
Từ từ hồi phục ư? Trong lòng tôi cười lạnh.
Còn Thời Yến thì như không chờ nổi, vội vàng chạy tới gõ nhẹ cửa phòng: “Vy Nhi, là anh đây!”
Cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, Ngụy Vy Nhi mặt đầy nước mắt lao thẳng vào lòng Thời Yến: “Anh Thời Yến, cuối cùng anh cũng đến rồi!”
Thời Yến dang tay đứng yên, vẻ mặt lúng túng nhìn về phía tôi.
Lúc này Ngụy Vy Nhi mới nhìn thấy tôi đứng bên cạnh anh ta, đôi mắt lập tức trợn to.
“Cô... cô đến đây làm gì!”
“Cô Ngụy.” – Tôi nở một nụ cười nghề nghiệp: “Hôm nay tôi đến là muốn xem có thể giúp gì cho cô không, ví dụ như... làm một buổi đánh giá tâm lý.”
Trong mắt Ngụy Vy Nhi thoáng hiện vẻ hoảng loạn, rồi cô ta đẩy Thời Yến ra:
“Anh Thời Yến, chẳng lẽ anh nghĩ em giả vờ sao? Nên mới cố ý dẫn người phụ nữ này tới sỉ nhục em?”
Cô ta đầy uất ức: “Em biết mình đã làm phiền hai người, anh đi đi!”
Thời Yến hoảng hốt: “Không phải đâu Vy Nhi, em đừng hiểu lầm...”
Anh ta bất mãn liếc nhìn tôi một cái, nhưng tôi không thèm để ý.
“Cô Ngụy, né tránh chữa trị như vậy là không được đâu, chỉ khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn thôi.”
Ngay cả Thời Yến cũng bắt đầu dao động:
“Vy Nhi, hay là để Niệm Tuyết xem thử cho em đi. Cô ấy rất có kinh nghiệm trong mảng tư vấn tâm lý.”
Ngụy Vy Nhi nhìn chằm chằm hai chúng tôi, đột nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống:
“Anh Thời Yến, anh đã kết hôn với cô ấy rồi, vậy thì em... em chỉ có thể rời đi thôi.”
Cô ta nhắm chặt mắt, gương mặt đau đớn, miệng lẩm bẩm như nói mê:
“Không... không... đừng lại gần tôi... đừng mà... a!!!”
Tôi và Thời Yến đều sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Mẹ của Ngụy Vy Nhi lập tức lao tới ôm chặt lấy cô ta:
“Đừng ép con bé nữa! Chỉ cần bị kích thích, ký ức của Vy Nhi sẽ quay trở lại ngày hôm đó!”
Bà ta tức giận nhìn tôi:
“Mộ Niệm Tuyết, nơi này không hoan nghênh cô, mời cô rời đi!”
Lúc này Thời Yến hối hận vô cùng, anh ta bế Ngụy Vy Nhi đang co quắp dưới đất lên, rồi lạnh lùng nhìn tôi một cái:
“Niệm Tuyết, em về trước đi. Em ở đây sẽ kích thích Vy Nhi.”
Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không.
Ngụy Vy Nhi vốn đang mang vẻ mặt đau đớn trong lòng Thời Yến, nhân lúc không ai chú ý, lại nở với tôi một nụ cười khiêu khích.
Rời khỏi nhà họ Ngụy, tôi thở mạnh ra một hơi dài.
Gió lạnh ngoài trời khiến tôi càng thêm tỉnh táo.
Kinh nghiệm nhiều năm khiến tôi khẳng định rằng – tổn thương tâm lý của Ngụy Vy Nhi hoàn toàn là giả vờ.
Đã vậy, khi cô ta vốn chẳng hề có vấn đề gì, tôi cũng có thể buông bỏ cảm giác áy náy trong lòng.
Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện của Ngụy Vy Nhi ít nhiều có liên quan đến mình.
Việc tôi liên tục nhẫn nhịn không chỉ là vì Thời Yến.
Bởi tôi biết, gặp phải chuyện như vậy sẽ để lại tổn thương lớn đến mức nào cho một con người.
Ngay cả khi cãi vã, chiến tranh lạnh với Thời Yến, tôi vẫn không nhịn được mà tự trách bản thân, liệu có phải mình quá ích kỷ hay không.
Giờ xem ra, chính sự lương thiện của tôi đã khiến cô ta được đằng chân lân đằng đầu.
Thứ Ngụy Vy Nhi muốn, từ đầu đến cuối, chỉ có Thời Yến mà thôi.
Vậy thì cứ để cô ta toại nguyện.
Tối đó, khi Thời Yến kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà, tôi đặt trước mặt anh ta một bản thỏa thuận ly hôn.
Trên mặt anh ta thoáng hiện vẻ tức giận:
“Niệm Tuyết, em đừng làm loạn nữa!”
“Ký nó đi, chúng ta đều sẽ được giải thoát.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
“Nhưng em biết mà, người anh yêu là em!”
“Vậy nên anh cho tôi tình yêu, còn thân thể và thời gian thì cho Ngụy Vy Nhi sao?”