Chương 6

KHI LÒNG TỐT BỊ PHẢN BỘI

“Niệm Tuyết... em... hình như còn... xinh đẹp hơn trước.”

Tôi mỉm cười: “Không còn người và chuyện tiêu hao tôi nữa, tự nhiên sẽ ngày càng tốt thôi.”

Ánh mắt anh ta tối sầm lại.

Khi ký tên, tay anh ta run rẩy, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.

Nhưng anh ta vẫn không đổi ý.

Xem ra, lời Ngụy Vy Nhi nói là thật.

Theo sự hiểu biết của tôi về Thời Yến, nếu không làm chuyện gì hổ thẹn, anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

Vậy mà trước mặt tôi, anh ta còn thề thốt rằng chỉ coi Ngụy Vy Nhi là em gái.

Tôi vô cùng may mắn vì sự quyết đoán của mình khi đó.

Cầm sổ nhỏ trong tay, tôi quay đầu rời đi ngay.

“Niệm Tuyết!” – Anh ta đột nhiên gọi tôi lại: “Tháng sau Thời Duyệt về nước, gia đình tổ chức một bữa tiệc chào đón. Em và con bé là bạn thân nhất, em... sẽ đến chứ?”

Anh ta nhìn tôi đầy mong mỏi nhưng lại vô cùng dè dặt.

“Ừm.” Tôi khẽ gật đầu.

Trên mặt anh ta lập tức hiện lên vẻ vui mừng, giống như một chú chó nhỏ đang cố lấy lòng chủ:

“Niệm Tuyết, là anh có lỗi với em. Hy vọng em... sau này đừng hận anh.”

Trong lòng tôi khẽ động, rất muốn nói cho anh ta biết chuyện mà đàn anh đã điều tra ra.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Cho dù anh ta biết thì đã sao? Có khi anh ta còn cho rằng tôi ghen ghét Ngụy Vy Nhi cũng nên.

Không biết còn tốt hơn. Dù sao thì đời này, anh ta và Ngụy Vy Nhi cũng đã định sẵn buộc chặt lấy nhau rồi.

Lý do tôi đồng ý với Thời Yến, thực ra là vì Thời Duyệt.

Cô ấy là em gái ruột của Thời Yến, cũng là bạn thân nhất của tôi thời đại học.

Tôi quen biết Thời Yến cũng là nhờ Thời Duyệt.

Sau này vì vài biến cố, Thời Duyệt ra nước ngoài.

Mãi nhiều năm sau, cô ấy mới quyết định quay về.

Từ một tháng trước, cô ấy đã liên lạc với tôi, nói nhất định muốn tôi cùng cô ấy tham dự buổi tiệc tối mà nhà họ Thời tổ chức để chào đón cô.

Trong buổi tiệc lần này, nhà họ Thời sẽ chính thức giới thiệu cô với bên ngoài — người đã “biến mất” suốt một thời gian dài.

Vì vậy Thời Duyệt vô cùng căng thẳng:

“Niệm Tuyết, chỉ cần có cậu ở bên cạnh, tớ mới có cảm giác an tâm. Xin cậu đó.”

Cô ấy đã biết tin tôi và Thời Yến ly hôn, nên không khỏi tiếc nuối:

“Tớ không kịp tham dự đám cưới của hai người. Lần này còn định bù quà cưới, không ngờ hai người đã chia tay rồi.”

“Vậy càng tốt, coi như tớ chưa từng bắt đầu với anh trai cậu, mọi thứ làm lại từ đầu!”

Tôi cười nói đùa.

Thời Duyệt thở phào:

“Niệm Tuyết, cậu lúc nào cũng có thể nhanh chóng xoa dịu sự lo lắng và bất an của tớ.”

Làm công tác tư vấn tâm lý cho cô ấy suốt từng ấy năm, tôi còn hiểu cách trấn an cảm xúc của cô hơn cả chính cô.

“Yên tâm đi Thời Duyệt, tớ sẽ ở bên cậu.”

Buổi tiệc chào đón hôm đó có rất nhiều nhân vật quan trọng tham dự.

Lần này, nhà họ Thời muốn chính thức giới thiệu Thời Duyệt với giới của họ.

Thời Yến với tư cách chủ nhà, đương nhiên phải có mặt.

Chỉ là lần này, người khoác tay anh bước vào lại là Ngụy Vy Nhi ăn mặc lộng lẫy.

Tôi và Thời Yến vừa mới ly hôn, vẫn còn nhiều khách khứa chưa biết chuyện này.

Nhìn thấy Ngụy Vy Nhi xuất hiện nổi bật như vậy, mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng Thời Yến không nói gì cả, cũng không hề giới thiệu thân phận của Ngụy Vy Nhi.

Xem ra, anh ta cũng không định công khai mối quan hệ giữa mình và cô ta.

Nhìn thấy tôi trong đám đông, đôi mắt mệt mỏi của Thời Yến sáng lên.

Ngụy Vy Nhi bên cạnh anh ta cũng chú ý tới tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô ta nhanh bước tới, the thé nói:

“Cô đã ly hôn với Thời Yến rồi, còn đến đây làm gì?”

Xung quanh lập tức xôn xao.

Thời Yến vội kéo tay cô ta lại, trên mặt lộ vẻ tức giận:

“Vy Nhi, đừng làm loạn! Hôm nay là ngày quan trọng của em gái anh!”

Còn Thời Duyệt thì đứng chắn trước mặt tôi:

“Là tôi mời Niệm Tuyết đến. Cô ấy là khách của tôi!”

Ngụy Vy Nhi nhìn hai anh em đứng như lâm trận trước mặt mình, ánh mắt càng thêm âm trầm.

Một lát sau, nhân lúc không ai chú ý, cô ta tiến đến bên tôi, hạ thấp giọng:

“Mộ Niệm Tuyết, tôi đã cảnh cáo cô đừng bám lấy Thời Yến nữa. Cô đã không nghe, thì đừng trách tôi không khách khí.”

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, trước khi quay đi còn buông lại một câu:

“Chuyện xảy ra tám năm trước, cô không thể nào quên được đâu nhỉ? Tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!”

Tám năm trước? Tôi hoàn toàn mờ mịt.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tám năm trước quả thực đã xảy ra một chuyện lớn.

Tim tôi chợt thắt lại, lập tức gọi điện cho đàn anh.

Bên ngoài cửa phòng tiệc đột nhiên náo loạn, thu hút ánh nhìn của các vị khách.

Một nhân viên phục vụ chạy tới nói có một kiện hàng gửi cho tôi, người giao hàng nhất quyết phải tận tay đưa cho tôi.

Tôi đầy nghi hoặc bước ra cửa, chỉ thấy một người đàn ông gầy gò mặc đồ giao hàng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía này.

Hắn ta trông lưu manh, lớn tiếng cãi cọ với bảo vệ ở cửa, nói rằng nếu không gặp được tôi thì nhất định không đi.

Trước cửa đã tụ tập rất đông người.

“Anh tìm tôi có việc gì?” – Tôi bước tới hỏi.

Vừa nhìn thấy tôi, hắn ta sững người, như không tin nổi, nhìn tôi từ trên xuống dưới:

“Cô... cô tên là Mộ Niệm Tuyết sao?”

“Đúng vậy.”

Hắn đảo mắt nhìn ra sau lưng tôi, sắc mặt đột ngột thay đổi:

“Không... không thể nào, chẳng lẽ nhầm người rồi?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương