Chương 7
KHI PHÁO HÔI THỨC TỈNH
Vậy tại sao Trần Gia Tinh lại biết con chó đó là tôi biến thành?
Tại sao tôi lại bị đưa đi thiến?
Tại sao những người phụ nữ đến gần tôi đều trở nên bất hạnh?
Và tại sao hệ thống Thiên Mệnh Chi Tử... lại rời bỏ tôi?
Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, nhưng tôi không muốn tin.
Tôi vẫn tiếp tục làm càn, cố chứng minh mình thật sự là thiên mệnh chi tử.
Nhưng Trần Gia Tinh ly hôn với tôi.
Không còn ai chịu nể mặt tôi nữa.
Chẳng bao lâu, vì nợ mấy chục nghìn tiền rượu, tôi bị đánh một trận rồi bị tống vào đồn.
Cứ thế ra vào vài lần, nửa đời người tôi trôi qua trong mơ hồ hỗn độn.
Cho đến ngày đó.
Trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy Trần Gia Tinh.
Người dẫn chương trình ca ngợi cô là “thiên mệnh chi tử”, cô mỉm cười lắc đầu phủ nhận.
Cơn giận làm tôi mất lý trí.
Tôi gào thét chửi bới màn hình, rồi bị bảo vệ ném ra khỏi trung tâm thương mại.
Tuyết rơi trắng trời, tôi lạnh run cầm cập.
Bên tai lại vang lên tiếng cười nhạo của mấy gã say, chúng bảo tôi là thái giám, là thằng đàn ông không có gốc rễ, có phúc cũng không hưởng nổi.
Láo xược!
Tôi là thiên mệnh chi tử!
Mắt tôi đỏ ngầu.
Tôi bỗng nhớ đến mấy tình tiết trong tiểu thuyết.
Giữa tiếng hét hoảng hốt của họ, tôi không do dự nhảy xuống hồ.
Trước khi nhắm mắt, tôi còn đắc ý nghĩ:
Đợi tôi trùng sinh, nhất định phải dạy cho lũ không biết điều kia một bài học!
Nhưng cho đến khi gần mất ý thức, vẫn không có dấu hiệu nào của việc trùng sinh.
Tôi hoảng sợ, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng.
Đúng lúc ấy, một tia sét giáng xuống.
Trong cơn mê man, tôi chợt nhớ lại lời thề ngày cưới.
Nếu phụ lòng Trần Gia Tinh, xin bị trời đánh, đoạn tử tuyệt tôn.
Không ngờ... lại ứng nghiệm thật.
Thêm một tiếng sét nữa bổ xuống.
Tôi hoàn toàn mất hết sức lực.
Cuối cùng cũng nhận ra —
Có lẽ tôi... sẽ không thể trùng sinh nữa.
Nhưng sao có thể?
Tôi không tin!
Tôi là thiên mệnh chi tử mà!
Là thiên mệnh chi tử cơ mà...