Chương 1

Khi Phụ Nữ Ngừng Chờ Đợi

Về nhà thu dọn xong đồ, tôi vào phòng tắm rửa tay.

Khi bước ra thì Phó Cẩn Dực và con gái cũng vừa về.

Nhìn thấy tôi, con bé lập tức xụ mặt:

“Mẹ sao còn chưa đi vậy? Chị Tô Dao sắp tới rồi đó, chị ấy gan nhỏ lắm, thấy mẹ sẽ sợ đó!”

“Ồ? Vậy sao cô ta không về cùng hai người?”

Tôi hỏi bâng quơ, vẻ không mấy để tâm khiến Phó Cẩn Dực hơi nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Con gái từ nhỏ được nuông chiều, chẳng có chút phòng bị nào, bĩu môi đáp:

“Chị ấy đi đón mẹ chị ấy mà. Mẹ của chị Tô Dao với em trai chị ấy tội lắm, ngay cả chỗ ở cũng không có. May mà bố tặng cho họ một căn nhà.”

“Ở ngay sau nhà mình đó, kìa! Chính là cái đó!”

Con bé chỉ tay ra ngoài cửa sổ về phía một căn biệt thự đơn lập khác.

Thấy tôi nhìn sang, Phó Cẩn Dực bước tới, làm bộ vô tình chắn ngang tầm mắt tôi, giọng nói hơi gượng gạo:

“Nhà đó để không cũng phí, anh nghĩ...”

“Tài sản của anh thì anh tự xử lý, tôi không ý kiến, không cần giải thích.”

Tôi cắt ngang, rồi trong lúc sắc mặt anh ta chợt tối xuống, tôi cúi lấy từ dưới bàn trà một tập hồ sơ.

“Chỗ chúng ta đăng ký kết hôn chỉ là một nước nhỏ, giấy đăng ký không có hiệu lực ở đây. May là tài sản vẫn rõ ràng. Hiện chỉ còn vấn đề cổ phần công ty trong nước, anh chiếm tỷ lệ nhỏ. Ý tôi là anh có thể bán lại cho tôi. Nể tình chúng ta có một đứa con gái, tôi sẽ trả giá cao hơn.”

“Anh thấy sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Cẩn Dực, giọng bình thản.

Sắc mặt anh ta lại khó coi hơn:

“An Dao, em cần gì phải làm loạn như vậy. Chỉ là một tờ giấy kết hôn vô dụng thôi, bao năm ở nước ngoài chẳng phải chúng ta vẫn tốt sao? Chuyện của Tô Dao chỉ là ngoài ý muốn. Trong lòng anh, em luôn là vợ anh, là mẹ của An An.”

Tôi hơi sững, rồi bật cười:

“Anh hiểu nhầm rồi.”

“Anh sống ở nước ngoài lâu năm có lẽ không rõ tình hình trong nước. Anh và Tô Dao đã kết hôn, tài sản của anh sẽ trở nên phức tạp. Anh rảnh thì tra thử luật ở đây. Tôi chỉ nghĩ nên sớm làm rõ những khoản giữa chúng ta, như vậy tốt cho cả hai.”

“À, còn quyền nuôi dưỡng An An nữa.”

Tôi liếc sang con bé đang mỉm cười gửi tin nhắn thoại giục “chị Tô Dao” mau đến, rồi dừng lại giây lát.

Khi ngẩng đầu, ánh mắt tôi trong suốt:

“An An rất thích cô Tô Dao đó, còn cả đứa bé trong bụng cô ta, chắc sắp sinh rồi nhỉ? Con bé hình như cũng thích đứa trẻ đó. Duyên phận thế này không dễ có, tôi nghĩ nên để An An theo họ. Tôi sẽ đều đặn chu cấp cho tới khi nó đủ mười tám tuổi.”

Sắc mặt Phó Cẩn Dực cứng lại, nhìn chằm chằm tôi thật lâu rồi khẽ khàn giọng:

“An Dao, em sao lại...”

“Tôi biết anh khó xử. Yên tâm, tôi không làm loạn, cũng sẽ không làm loạn.”

Tôi mỉm cười:

“Còn chuyện giấy đăng ký kết hôn, để sau hẵng nói, cũng chẳng quan trọng gì.”

Tôi đứng lên, đưa tập hồ sơ cho Phó Cẩn Dực:

“Luật sư đã soạn gấp, anh xem, nếu không vấn đề thì ký rồi cho người gửi đến văn phòng tôi là được.”

Thấy tôi quay người lên lầu, con gái lạch bạch chạy theo.

Tôi kéo vali ra cửa, nó vẫn ở phía sau liên tục thu dọn những thứ lặt vặt:

“Cái này sao mẹ không mang đi? Chị Tô Dao không dùng loại nước hoa lạnh lùng kỳ quặc này đâu, trên người chị ấy thơm lắm, như hoa ấy.”

“Cả cái này nữa, mẹ sau đừng mua mấy món đồ chơi này cho con, con không thích. Con chỉ thích đồ chị Tô Dao mua thôi, chị còn từng dẫn con đi lễ hội cosplay, có nhiều người chụp ảnh cho con lắm.”

“Mẹ mang hết đi đi, để ở đây chiếm chỗ, đồ của chị Tô Dao còn chẳng có chỗ để...”

Tôi quay đầu lại, trong thoáng chốc không kìm được biểu cảm trên mặt.

Con gái ngẩn ra nhìn tôi, nghi hoặc hỏi: “Mẹ?”

Tôi hít sâu một hơi, nhét chai nước hoa và món đồ chơi trong tay con vào vali.

Mỉm cười: “Ngày mai trợ lý của mẹ sẽ đến dọn, đồ nhiều quá một mình mẹ không mang hết được, mấy thứ khác cứ để tạm ở đây.”

Con bé thở phào, quay đầu cái là quên ngay cảm giác kỳ lạ vừa rồi.

“Vậy thì tốt quá!”

Nó nói: “Đồ của mẹ mang hết đi thì con với em trai sẽ có nhiều chỗ chơi hơn, hì hì, thật là tuyệt!”

“Em trai...”

Tôi khẽ lặp lại hai chữ đó, ánh mắt phức tạp nhìn con.

Con bé vẫn vô tư, hồn nhiên vui vẻ:

“Đúng rồi, em trai! Mẹ cái gì cũng giỏi, chỉ tiếc là không thể sinh em trai cho con chơi, còn chị Tô Dao thì được, nên chị Tô Dao giỏi hơn mẹ.”

Khóe môi tôi khẽ nhếch, lại kéo vali lên.

“Ừ, chị Tô Dao của con, thật sự rất giỏi.”

Nói xong, tôi quay người xuống lầu.

Phó Cẩn Dực tiễn tôi ra cửa.

Mãi đến khi xe chạy xa, anh ta vẫn đứng ở cửa biệt thự.

Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh.

Chỉ có cơn đau âm ỉ trong lòng ngày càng rõ rệt.

Tôi và Phó Cẩn Dực quen nhau vào lúc cả hai đều sa sút nhất.

Khi đó anh ta đang học lớp 11, cha mẹ ly hôn.

Vừa phải đi học, vừa phải chăm sóc bà ngoại bị liệt, vô cùng chật vật.

Còn tôi nhỏ hơn anh ta một tuổi, ngay cả trung học cũng không được học.

Là một con “gái hư” bị người ta chán ghét.

Ngày ngày sống bằng việc chặn đường cướp tiền mấy bọn tóc vàng và mấy đứa con gái hư khác.

Ăn gì, ngủ đâu, đều tùy thuộc hôm đó cướp được bao nhiêu.

Cho đến một ngày, khi anh ta bị bọn du côn thu “phí bảo kê”, thì gặp tôi – kẻ chuyên lùng bọn đó để đòi tiền.

Tôi cứu anh ta , anh ta thấy tôi đáng thương.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương