Chương 6

Khi Phụ Nữ Ngừng Chờ Đợi

Mãi đến khi nó lên năm tuổi, vào mẫu giáo, tôi mới dần nhận ra vấn đề, định nghiêm khắc uốn nắn lại tính nết.

Nhưng Phó Cẩn Dực thì nhiều lần tranh cãi với tôi. Trong mắt anh ta, với năng lực của chúng tôi, cho dù con gái có bướng bỉnh một chút cũng chẳng sao.

Công chúa nhà ai mà không bướng bỉnh chứ?

Chúng tôi chẳng ai thuyết phục được ai.

Đúng lúc ấy, ở nước ngoài lại bùng phát một đợt khủng hoảng mới.

Sau một trận cãi vã kịch liệt, tôi bỏ lại tất cả, một mình trở về nước khởi nghiệp.

Có vốn liếng đủ mạnh và kinh nghiệm vững vàng, tôi nhanh chóng đứng vững.

Có lẽ là để chứng minh mình đúng. Cũng có lẽ vì bất lực trước con gái và gia đình, tôi càng muốn nắm quyền kiểm soát một điều gì đó.

Vì thế, thời gian đầu về nước, tôi gần như lao vào làm việc bằng cả mạng sống.

Cũng chính khi ấy, tôi lần đầu gặp và hợp tác với Thẩm Tùng.

Anh nói, anh thích dáng vẻ ấy của tôi, say mê sự kiên cường và không chịu khuất phục trong tôi.

Về sau, anh tìm hiểu và biết tôi cùng “bạn trai” ở nước ngoài vẫn chưa kết hôn, nhưng đã có một đứa con gái.

Anh kể, hôm ấy anh phấn khích đến mức thức trắng đêm, tưởng rằng cơ hội đã đến, nào ngờ tôi lại khó theo đuổi đến vậy.

Nghe xong, tôi chỉ khẽ cười.

Dù đã qua cái tuổi rung động vì lời ngon tiếng ngọt, nhưng vẫn thấy ấm lòng. Suy cho cùng, ai mà chẳng thích được khen.

Thẩm Tùng là người đàn ông xuất sắc. Ngay cả khi bỏ qua ánh hào quang của gia thế, cuộc đời anh vẫn rực rỡ.

Được một người như thế để mắt tới, ai mà chẳng thấy vinh hạnh.

Chỉ là, tôi biết mình sẽ không bao giờ vì một người nào đó mà liều lĩnh hết mình nữa. Phần đời còn lại, tôi chỉ muốn sống cho chính mình.

Quyết định này, tôi đã nói rõ với Thẩm Tùng trước khi kết hôn.

Nhưng anh chẳng bận tâm. Anh nói: “Đời người dài lắm, Dao Dao, rồi em sẽ thấy tấm lòng của anh. Em sẽ biết, anh và Phó Cẩn Dực không giống nhau.”

Một tháng sau, cơ thể tôi hoàn toàn hồi phục, tôi bắt tay vào việc chuẩn bị mở công ty mới.

Không ngờ, lại gặp Tô Dao đang bàn chuyện làm ăn trong quán cà phê dưới toà nhà.

Thú thật, thấy cô ta ở đây tôi hơi bất ngờ.

Trông cô ta còn tiều tụy hơn cả tôi – một bệnh nhân vừa mới khỏi. Nhưng nghĩ lại, mới sinh con hơn một tháng, cơ thể chưa phục hồi cũng là chuyện thường.

Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải điều đó.

Mà là... cô ta vừa sinh con không lâu đã ra ngoài gặp khách hàng?

Tôi không nghĩ Phó Cẩn Dực là kiểu người như vậy. Vì chuyện năm xưa không được học đại học, anh ta luôn canh cánh, coi đó là nỗi nhục và là điểm tự ti lớn nhất.

Vì thế, anh ta rất sĩ diện, lại giỏi “diễn”. Dù có chút gượng gạo, nhưng vẫn luôn cố giữ phong độ.

Tô Dao là người vừa sinh con cho anh ta. Bất kể tình cảm thế nào, chỉ vì sĩ diện, anh ta cũng sẽ không để cô ta ra ngoài làm việc ngay.

Tô Dao cũng nhìn thấy tôi. Và ngay giây phút ấy, cô ta lập tức bỏ mặc khách hàng, bước thẳng về phía tôi.

Kéo tôi sang bàn khác ngồi xuống, nhưng hồi lâu vẫn không mở miệng.

Tôi không có thời gian dây dưa với cô ta, đứng dậy định rời đi.

Tô Dao bỗng hỏi: “An Dao, cô... hận tôi không?”

Tôi lắc đầu.

Tôi thực sự không hận Tô Dao. Người phản bội tôi là Phó Cẩn Dực.

Không có Tô Dao thì cũng sẽ có Mộc Dao, Sâm Dao khác thôi. Cô ta... chẳng đáng để bận lòng.

Nếu tôi là người mềm yếu, có lẽ còn thấy thương hại cô ta.

Tô Dao khẽ cười, giọng mang chút chua chát: “Quả nhiên... hôm đó ở văn phòng cô, tôi đã nhìn ra rồi.”

“Cô vốn chưa từng đặt tôi vào mắt.”

Tôi im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào cô ta.

Cô ta tránh ánh nhìn của tôi, cụp mắt xuống: “An Dao... xin lỗi.”

“Thật ra, Cẩn Dực rất yêu cô... chỉ là bản thân anh ấy không biết.”

“Khi mới tiếp cận anh ấy, tôi tìm đủ cách gợi chuyện. Có lần, anh ấy uống say, vừa khóc vừa nói... Ngày cô mới dọn đến nhà, gia đình cô đã tìm được cô, muốn đưa cô về trường.”

“Anh ấy nói, chính vì cô không nỡ bỏ anh ấy và bà ngoại nên mới ở lại. Là anh ấy đã làm lỡ dở đời cô.”

“Anh ấy còn kể, anh ấy hay mơ... mơ mình và cô cùng học cấp ba, cùng vào đại học, rồi tốt nghiệp, kết hôn, sinh con... giống như bạn bè anh ấy, như hầu hết mọi người.”

“Tôi biết... anh ấy coi tôi như một 'phiên bản khác' của cô.”

“Nhưng khi đó, tôi không bận tâm. Vì gia đình mình, tôi buộc phải làm vậy.”

“An Dao, tôi thà cô hận tôi... như thế tôi còn dễ chịu hơn.”

Tôi hỏi thẳng: “Vậy thì... nói những điều này với tôi để làm gì? Dùng thân phận 'Phó phu nhân' để bảo tôi anh ta yêu tôi... có ý nghĩa gì?”

“Tôi... không biết.” – Tô Dao rơi nước mắt – “Có lẽ... tôi đã thật sự yêu anh ấy.”

Tôi không biết nên đáp thế nào.

Ngày mới dọn vào nhà Phó Cẩn Dực, tôi đã nghĩ gì, giờ thật khó nhớ lại.

Có lẽ vì thấy vẻ hốt hoảng, mệt mỏi thường trực trên gương mặt anh mà tôi đồng cảm. Cũng có thể vì ánh mắt vừa cứng rắn vừa đau đớn của bà ngoại khiến tôi không đành lòng bỏ đi.

Tóm lại, sau khi hoàn toàn đoạn tuyệt với gia đình, tôi quyết tâm ở lại chăm sóc bà, để Phó Cẩn Dực yên tâm học hành.

Bố mẹ tôi khi ấy tìm tôi, bảo quay lại trường, chẳng qua chỉ muốn tôi kiếm tấm bằng cấp ba cho có lệ, rồi lấy chồng.

Vì vậy, việc tôi từ chối đi học đúng là vì Phó Cẩn Dực, nhưng bảo là “vì anh ta mà ở lại” thì không hoàn toàn đúng.

Bởi khi đó, tôi chỉ nghĩ... cố gắng sống tới mười tám tuổi để được tự do, rồi đi làm kiếm tiền, buôn bán.

Dù sau này đúng là cùng Phó Cẩn Dực làm ăn, nhưng ý nghĩa khác nhau.

Tôi nghĩ... mình cần tìm cơ hội nói rõ điều này với anh ta.

Anh ta ngoại tình — đó là chuyện của một kẻ khốn nạn. Ôm cái “cảm giác tội lỗi” vô lý với tôi — là chuyện khác. Mượn cớ tội lỗi để ngoại tình, rồi còn đổ ngược lỗi lên đầu tôi — lại là một chuyện khác nữa.

Tô Dao như không có nơi trút bầu tâm sự, tiếp tục kể lể rất lâu.

Cô ta nói, người vừa rồi đúng là khách hàng của công ty, nhưng gặp nhau không phải để bàn công việc, mà vì đối phương quan tâm tới số cổ phần cô ta đang giữ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương