Chương 1

Khi tiền bạc giết chết tình yêu

Bạn trai báo cảnh sát, nói tôi đã nhận sính lễ quá cao từ anh ta.

Khi nhận được cuộc gọi từ đồn công an, tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Tôi và Lục Tân quen nhau sáu năm. Yêu nhau ba năm. Tình cảm luôn rất tốt.

Tôi không thể ngờ được, vừa đính hôn mới một tuần mà anh ta đã vì chuyện sính lễ mà gọi công an!

Tại đồn cảnh sát, tôi hỏi anh ta: “Anh không muốn đưa sính lễ, sao không nói thẳng với tôi?”

Anh ta trả lời: “Anh sợ em không đồng ý. Em yêu, anh thật sự yêu em. Anh không muốn để những thứ dính mùi tiền bạc làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”

Anh ta nói với vẻ rất chân thành.

Chú công an đang giúp chúng tôi hòa giải suýt nữa thì bật cười, phải cố lắm mới nhịn được.

Họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường không dễ gì cười đâu – trừ khi không nhịn nổi.

Tôi cũng thấy buồn cười: “Lúc đính hôn, anh đưa sính lễ rất hào sảng. Giờ lại báo công an, thế mà bảo là yêu tôi? Anh ăn uống, ngủ nghỉ hằng ngày, việc nào chẳng liên quan đến tiền? Đến chuyện kết hôn thì lại đột nhiên trở nên cao thượng?”

Lúc hai bên gia đình bàn chuyện đính hôn, là bố mẹ anh ta chủ động nhắc đến sính lễ.

Kết quả đã bàn xong, gia đình anh ta cũng đồng ý, còn đưa tiền rất thoải mái.

Giờ thì quay ngoắt lại, báo công an.

Tôi thật sự không hiểu anh ta định làm gì.

Anh ta giải thích: “Không phải anh không muốn đưa, mà là sính lễ quá cao. Em cũng biết đấy, bây giờ nhà nước cấm nhận sính lễ quá cao...”

Tôi bật cười, hỏi lại: “Mười hai vạn sáu là cao sao?”

Anh ta hỏi ngược lại: “Không cao à? Sính lễ nên dựa vào phong tục địa phương...”

Tôi cắt lời: “Tôi từng nói rồi, quê tôi phong tục là sính lễ thấp nhất là hai mươi tám vạn tám, tôi chỉ nhận có mười hai vạn sáu, vậy mà còn chê cao? Vậy anh nghĩ bao nhiêu là hợp lý?”

Anh ta nói: “Ở quê anh, sính lễ cao nhất là sáu vạn sáu, thấp nhất là hai vạn hai , cũng có người không cần sính lễ.”

Trước đây lúc bàn chuyện sính lễ, anh ta chưa từng nói một chữ nào về mấy điều này.

Tôi không muốn đôi co nữa, liền lấy điện thoại ra: “Vậy tôi chuyển lại cho anh.”

Ngay trước mặt chú công an, tôi chuyển hết 126.000 tệ tiền sính lễ trả lại cho anh ta.

Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc với Lục Tân, rồi tắt máy.

Bề ngoài, tôi có vẻ bình thản.

Nhưng thực ra, trong lòng tôi rất buồn.

Ngay cả là bạn học bình thường, ở bên nhau sáu năm cũng đã có tình cảm.

Huống chi đây là một mối quan hệ yêu đương mà tôi đã dốc hết lòng hết dạ.

Kết thúc theo cách này, làm sao tôi có thể không cảm thấy gì?

Về đến nhà, tôi leo lên giường ngủ luôn.

Tối hôm qua thức khuya viết bài, sáng chưa ngủ dậy đã phải đến đồn công an, tôi cần ngủ bù một giấc.

Nhưng ngủ không ngon chút nào, trong mơ toàn là những ký ức với Lục Tân.

Sáu năm bên nhau, ba năm yêu nhau, từng khoảnh khắc ấm áp cứ lần lượt hiện lên rõ mồn một.

Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao anh ta lại báo công an?

Tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc khiến tôi choàng tỉnh.

Tôi bò dậy, nhìn qua mắt mèo thì thấy đó là cô bạn học – Lâm Dao.

Tôi mở cửa.

Cô ấy nhìn tôi, hỏi: “Đồng Tâm, cậu không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không sao cả.”

“Thế sao điện thoại lại tắt máy?”

“Tớ đang ngủ.”

“Dọa tớ sợ muốn chết. Cậu với Lục Tân có chuyện gì thế? Anh ta nói cậu giận rồi không thèm để ý đến anh ta nữa.”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của Lâm Dao đã reo.

Cô ấy bắt máy: “Mình đang ở chỗ Đồng Tâm... cô ấy đang ngủ, nên tắt máy...”

Sau đó, cô ấy đưa điện thoại cho tôi: “Lục Tân muốn nói chuyện với cậu.”

Tôi lắc đầu, không nhận.

Cô ấy bật loa ngoài: “Đồng Tâm vẫn còn giận cậu, không chịu nghe máy. Mình bật loa ngoài rồi, cậu tự nói đi.”

Giọng Lục Tân vang lên: “Bảo bối, ngủ dậy chưa? Ra ngoài ăn chút gì đi, lát nữa phim chiếu rồi đấy.”

Tôi: ?

Đầu anh ta có vấn đề à?

Tôi bật cười, hỏi: “Tại sao tôi lại phải đi xem phim với anh?”

Anh ta đáp: “Hôm qua mình đã hẹn rồi mà?”

Đúng là hôm qua có hẹn thật.

Vì hôm nay là cuối tuần, anh ta hẹn tôi đi xem phim.

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi chỉ đi xem phim với bạn trai của mình thôi.”

“Đúng rồi, tôi cũng chỉ xem phim với bạn gái của mình thôi, mau ra đi.”

Lâm Dao – người chưa biết chuyện – nói đùa: “Đúng là không nên đến, đến một cái là bị nhồi cả đống 'cẩu lương' vào miệng.”

Tôi lắc đầu, nói với cô ấy: “Lục Tân, anh bị làm sao vậy? Chúng ta đã hủy hôn rồi, tôi còn lý do gì để đi xem phim với anh?”

Lục Tân tỏ ra ngạc nhiên: “Bảo bối, em nói gì vậy? Chúng ta đâu có hủy hôn?”

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: “Trả sính lễ thì tức là hủy hôn, anh thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu?”

Tôi không thể tin nổi đây lại là Lục Tân mà tôi quen biết.

Anh ta là sinh viên năm ba, luôn thông minh, hôm nay lại ngốc nghếch như vậy.

Anh ta càng nói càng nghiêm túc: “Bảo bối, anh thật sự chưa bao giờ nói muốn hủy hôn. Anh đã thề là sẽ yêu em suốt đời, và nhất định sẽ cưới em...”

Tôi không muốn nghe thêm nữa, liền cúp máy.

Tôi trả lại điện thoại cho Lâm Dao – người vừa nghe cuộc đối thoại mà hai mắt mở to đầy sốc – rồi kể toàn bộ sự việc.

Cô ấy nhảy dựng lên: “Cái gì? Anh ta vừa đưa sính lễ, lại quay ra báo công an? Giờ đòi cưới tiếp sau khi bị trả lại tiền? Mặt dày thật đấy!”

Cô ấy còn giận hơn tôi, liền gọi cho Lục Tân, mắng anh ta một trận tơi bời: “Tôi thật không ngờ anh là loại người như vậy. Tâm Tâm yêu anh ba năm trời, anh làm vậy không thấy có lỗi với cô ấy sao?”

Cô ấy xối xả chửi xong thì cúp máy, không cho Lục Tân cơ hội đáp trả.

Rồi cô ấy quay sang an ủi tôi: “May là cậu nhận ra bản chất anh ta sớm. Nếu đợi đến khi cưới rồi mới biết, thì còn phiền hơn nhiều.”

Tôi gật đầu: “Cậu đến tìm tớ có chuyện gì à?”

“Dì gọi cho tớ, bảo cậu tắt máy không liên lạc được, nên tớ chạy qua xem sao.”

Tôi và Lâm Dao cùng thuê trọ trong một khu chung cư.

Mẹ tôi không gọi được cho tôi nên mới gọi cho cô ấy.

Tôi vội mở điện thoại và gọi lại cho mẹ.

Mẹ tôi nói: “Lục Tân gọi cho mẹ, bảo con không thèm để ý đến nó, còn tắt cả điện thoại. Hai đứa lại cãi nhau à?”

Tôi lúc này không có tâm trạng kể lể, cũng không muốn mẹ lo, nên nói qua loa vài câu rồi cúp máy.

Ngay sau đó, điện thoại tôi vang lên liên tục – toàn là tin nhắn và thông báo có người tag tôi trên WeChat.

Tôi mở ra xem, thấy Lục Tân đang tag tôi liên tục trong mấy group lớp:

【Tâm Tâm, sao em chặn anh rồi?】

【Tâm Tâm, mau kết bạn lại với anh đi, chiều còn xem phim mà, anh không tìm thấy em thì sao giờ?】

【Tâm Tâm, tất cả là lỗi của anh, em đừng giận nữa được không?】

Các bạn học chưa biết chuyện thì rôm rả trêu chọc, bảo anh ta nên “quỳ gối giặt đồ”, “quỳ lên sầu riêng”.

Nhưng thấy tôi không phản ứng gì thì dần yên lặng.

Tuy nhiên, có một group khác thì ầm ĩ hẳn lên, mọi người cứ liên tục tag tôi.

Đó là nhóm mà Lục Tân lập ra, thành viên chủ yếu là đồng hương của anh ta.

Có bạn thân từ nhỏ, bạn tiểu học, bạn cấp hai.

Còn có anh chị em họ trong gia đình – anh họ, chị họ, em họ,...

Toàn là người trẻ cùng thế hệ với anh ta, nhưng tôi thì chẳng thân ai trong số đó.

Trước khi đính hôn, Lục Tân mới kéo tôi vào nhóm này.

Giờ anh ta lên nhóm tag cả @ all: 【Vợ anh đang giận, mọi người giúp anh dỗ dành cô ấy một chút với.】

Thế là từng người một bắt đầu tag tôi:

【Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, phụ nữ đừng nên nhỏ nhen quá.】

【Đúng rồi đó, phụ nữ đừng chấp nhặt, rộng lượng mới đáng yêu.】

【Theo tôi thấy thì, phụ nữ mà hay giận thì đừng chiều quá, phải cho ăn đòn thì mới biết điều.】

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương