Chương 3
Khi Tình Yêu Không Được Nói Ra
“Mỗi lần gọi điện, nó đều nói cậu rất tốt. Tốt ở đâu hả? Tốt ở chỗ buổi biểu diễn kỷ niệm mười năm của nó, cậu lại bỏ đi để che chở cho người đàn bà khác bị thương sao? Tốt ở chỗ nó bị thương nặng đến mức ấy, vậy mà phải tự mình cắn răng ký giấy phẫu thuật sao? Vết thương dài và sâu đến thế, tôi chỉ nhìn bệnh án thôi mà tim đã đau thắt lại rồi, Phong Ngôn.”
“Giờ cậu còn đến đây làm gì, muốn làm nó thêm ghê tởm khó chịu sao? Cút cho tôi!”
Phong Ngôn mím chặt môi, không né tránh, máu từ trán chảy xuống.
Anh ta nói:
“Mẹ, con xin lỗi. Nhưng đây là đội ngũ y tế con mời về cho Tang Tang. Con sẽ không vào, tránh làm phiền.”
Mẹ tôi vẫn định chửi tiếp, nhưng tôi ngăn lại:
“Mẹ, thôi đi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa, gọi tên anh ta:
“Phong Ngôn.”
Anh ta ngẩng lên, đôi mắt sáng lên một thoáng.
Tôi nói:
“Anh về đi. Công ty chắc bận lắm. Đơn ly hôn tôi đã gửi về nhà rồi, nhớ ký. Kéo dài chỉ làm khổ cả hai. Cảm ơn anh đã lo lắng, viện phí tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau.”
Phong Ngôn lau vệt máu trên mặt, vờ như không nghe thấy, cố nặn ra một nụ cười, nhưng chỉ khiến anh ta trông càng thảm hại.
Anh ta khẽ giải thích:
“Tang Tang... hotsearch đó là giả, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh đã cho người gỡ xuống rồi. Hôm đó phim trường xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn, không phải như truyền thông đưa tin.”
Tôi đã quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta nữa.
Anh ta đành khẽ nói:
“Em dưỡng thương cho tốt. Anh... về cho Tiểu Ngốc ăn cơm trước.”
Tiểu Ngốc là con mèo hoang mà tôi nhặt được trước kia.
06
Khi Phong Ngôn bắt đầu khởi nghiệp, anh ta gặp muôn vàn khó khăn. Còn tôi thì bị những kẻ có quan hệ chống lưng trong nhà hát chèn ép, dần bị gạt ra ngoài lề. Hai chúng tôi sống chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ, xoay người một cái là chạm vào nhau. Thế mà tôi vẫn nhận nuôi một con mèo hoang. Hôm đó nhặt được nó ngoài đường, nếu không cứu chắc nó đã chết cóng rồi.
Phong Ngôn không thích động vật.
Thật ra, phải nói là anh ta chẳng thích ai cả. Nhưng Tiểu Ngốc lại rất thích quấn lấy chân anh ta.
Vì thường phải tập luyện đến khuya, tôi hay về muộn. Phong Ngôn bèn kiên nhẫn tắm cho nó, cho nó ăn, thay cát vệ sinh.
Năm ấy, cả hai chúng tôi đều chật vật. Anh ta chạy khắp nơi tìm đối tác, thường uống rượu đến xuất huyết dạ dày. Anh ta vốn là người không giỏi bộc lộ cảm xúc, chẳng bao giờ kể về những khó khăn của mình. Anh ta chỉ tắm rửa xong, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi, hơi thở ấm áp phả lên cổ. Tôi nói gì, anh ta cũng lặng lẽ nghe.
Khi ấy, tim tôi cũng nóng hổi.
Trên bầu trời đêm bị những tòa nhà cao tầng chắn ngang, sao lấp lánh rải đầy, tôi cảm giác hai trái tim đang dần tiến lại gần nhau. Lúc đó, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi nói:
“Phong Ngôn, em thích anh nhiều lắm. Còn anh thì sao, hả?”
Anh ta khẽ mở miệng, mím chặt môi:
“Anh...”
Anh thích em – nhưng anh chỉ nói được chữ đầu tiên, ba chữ còn lại, anh ta không chịu thốt ra.
Tôi sốt ruột giục anh ta, chỉ thấy vành tai anh ta đỏ ửng.
Cũng trong năm ấy, tôi và anh ta đi đăng ký kết hôn. Sau này, cả hai đều thuận buồm xuôi gió. Tôi liên tục giành giải, được công nhận trong giới múa. Công ty anh ta cũng lên sàn thành công, gõ tiếng chuông niêm yết ở Mỹ.
Nhà càng lúc càng rộng, người về nhà càng lúc càng ít. Chỉ còn lại con Tiểu Ngốc ngốc nghếch, lặng lẽ chờ đợi.
Sự nhiệt tình trong tôi, cuối cùng cũng bị xã hội người lớn này... mài mòn dần.
07
Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất, như vị chuyên gia mà Phong Ngôn thuê trực thăng đưa tới, cũng không thể chữa khỏi chân tôi trong thời gian ngắn.
Quá trình điều trị quá dài, mà hy vọng thì quá mong manh.
Chuyến lưu diễn toàn quốc mà tôi dự tính... còn chưa bắt đầu, đã kết thúc.
Nhà hát cũng bắt đầu tìm người thay thế tôi, hồ sơ gửi về dồn dập. Quản lý nhà hát còn đặc biệt đến gặp, đảm bảo với tôi rằng, nếu một ngày nào đó tôi có thể trở lại như trước, họ sẽ luôn sẵn sàng chào đón.
Trên Weibo, mọi người đều xót xa cho tôi. Bilibili thì bắt đầu cắt ghép lại những khoảnh khắc huy hoàng trong các điệu múa trước đây của tôi. Tôi trở thành người... chưa chết mà đã bị người ta tiếc thương.
Dần dần, tôi có thể xuống giường, có thể đi lại, có thể thực hiện những động tác múa đơn giản.
Nhưng xương sống và bắp chân của tôi... đã không thể chịu đựng nổi những buổi biểu diễn dài hơi nữa rồi.
Mọi người, trước mặt tôi, bắt đầu kiêng dè nhắc đến hai chữ “múa ba lê”.
Tôi cảm thấy mình đã bị xã hội này gạt ra ngoài lề, mà chẳng có cách nào phản kháng.
Cho đến khi có một chương trình tạp kỹ – “Cô ấy trong muôn nghề” – đưa ra lời mời với tôi.
Đó là một chương trình thực tế về cuộc sống và sự nghiệp của phụ nữ. Tôi chẳng còn công việc nào khác, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để tôi xuất hiện trước công chúng... với tư cách một nghệ sĩ múa.
08
Nhưng tôi không ngờ, chương trình thực tế dành cho phụ nữ này... lại mời cả Hứa Ưu – Ảnh hậu Hứa. Chính là người tối hôm đó cùng Phong Ngôn lên hotsearch.
Khi xem kịch bản tại trường quay, có rất nhiều người đến bắt chuyện làm quen với cô ta.
Dù sao năm ngoái cô ta cũng vừa được đề cử giải thưởng lớn, năm nay lại nhận vai nữ chính trong bộ phim cổ trang SS+ được đầu tư lớn nhất lịch sử. Gần đây còn có tin đồn cô ta là vợ bí mật của Phong Ngôn, đúng lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp.