Chương 4
Không ai cứu tôi, vậy để tôi tự cứu mình
Tôi biết giờ mà cứng đầu cũng chẳng thoát nổi, đành phải vờ nghe lời, nói với mẹ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo sắp đặt.
Đời trước tôi cũng vì cam chịu, nhu nhược, để mặc người ta xâu xé như con cừu non, nên mẹ tôi mới nghĩ lần này tôi cũng sẽ như vậy.
Sau khi chỉnh trang, mẹ tôi lôi tôi ra phòng khách.
Lão Triệu vừa nhìn thấy tôi liền gật đầu hài lòng, còn tên con trai cả nhà họ Triệu thì nhìn tôi bằng ánh mắt dâm ô từ đầu đến chân, khiến tôi sởn gai ốc.
Thằng con út thì ngồi bên lão Triệu, ngơ ngác nhìn xuống đất, trông ngây ngô thật sự.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy tôi, hắn lập tức nở nụ cười ngu ngơ, nước dãi chảy ròng ròng, miệng lẩm bẩm gọi: "Vợ! Vợ!"
Tôi thấy ghê tởm, vội lùi lại một bước.
Mẹ tôi thì cười toe toét:
"Xem ra thằng nhóc nhà họ Triệu thích con bé nhà tôi lắm đấy! Thật là một cặp trời sinh mà!"
Lão Triệu cũng vui mừng ra mặt:
"Con bé trông cũng sáng sủa đấy, được, ta đồng ý chuyện này, sính lễ thêm một vạn rưỡi nữa, để nó không phải chịu thiệt."
Mẹ tôi cười tít mắt, cười đến mức đuôi mắt cũng nứt ra:
"Lão Triệu đúng là hào phóng có tiếng trong vùng, quả không hổ danh!"
Tôi lúc đó chỉ như một món hàng đang được mặc cả mua bán, chẳng ai buồn hỏi đến suy nghĩ của tôi.
"Cháu có thể gả cho nhà họ Triệu, nhưng cháu có một điều kiện." Tôi lên tiếng.
Mẹ tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu, sợ tôi làm hỏng việc.
Nhưng tôi không để tâm, nói tiếp:
"Cháu muốn hoàn thành việc học trước."
Lão Triệu nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm:
"Con gái học hành chẳng ra gì!"
Tôi cười nhạt:
"Thời đại nào rồi còn suy nghĩ vậy, thưa chú Triệu? Nhà chú cũng coi như có chút danh tiếng, nếu cưới được một cô con dâu là sinh viên đại học, ra ngoài còn nở mày nở mặt. Huống chi, bố cháu vừa mới qua đời, giờ cháu lập tức lấy chồng, e rằng ngoài đời đàm tiếu không hay. Theo lễ xưa còn phải thủ hiếu ba năm cơ mà, cháu học xong cũng vừa vặn."
Lão Triệu nghe xong trầm ngâm một lát, thấy cũng có lý, liền gật đầu đồng ý.
Đúng lúc hai bên đang trò chuyện vui vẻ, thì chị dâu từ ngoài lảo đảo bước vào.
Chị ta mặc một chiếc váy đỏ chói lóa, tóc uốn xoăn tít, môi tô đỏ như máu, cả người đỏ rực như thể hôm nay chính là ngày cưới của mình vậy.
"Mẹ ơi, nhà mình có khách à~"
Nhìn chị ta ăn mặc thế, mẹ tôi bực bội, nhỏ giọng mắng:
"Đồ đĩ thõa, ăn mặc thế này định quyến rũ ai?"
Giọng nhỏ xíu, chỉ tôi nghe thấy.
Mẹ tôi xua tay:
"Ở đây không có chuyện của mày, mau đi nấu cơm!"
Chị dâu hậm hực đi ra ngoài, nhưng trước khi đi còn kín đáo liếc mắt đưa tình với tên con trai cả nhà họ Triệu.
Ngay từ lúc chị ta bước vào, tên đó đã nhìn chị ta chằm chằm, ánh mắt đầy thèm thuồng.
Trong phút chốc ngắn ngủi ấy, hai người bọn họ đã liếc mắt đưa tình, tất cả đều không lọt khỏi mắt tôi.
Tôi âm thầm suy nghĩ kế hoạch tiếp theo trong lòng.
9
Hôm sau, chị dâu cứ đòi phải lên trấn mua kem dưỡng da trân châu, anh trai tôi không cản nổi, nói muốn đi cùng chị ta.
Nhưng chị dâu tỏ vẻ cực kỳ chán ghét, chê anh tôi ăn mặc quá quê mùa, đi cùng mất mặt.
Chị ta mắng anh tôi một trận tơi tả, còn anh ta thì chỉ biết cười gượng năn nỉ chị ta đừng giận, nói không đi nữa là được.
Chị dâu lúc này mới hài lòng bỏ đi.
Tôi nghe ngóng được tin hôm nay thằng cả nhà họ Triệu đã sớm lên trấn.
Nếu tôi đoán không nhầm, tôi cũng biết chị dâu muốn làm gì, nên quyết định đánh cược một phen.
Tôi lén viết một mảnh giấy nhỏ: "Khách sạn Mỹ Hảo, không gặp không về." rồi đặt bên gương trang điểm của chị dâu.
Quả nhiên, anh trai tôi vào phòng thì thấy tờ giấy đó.
Tôi nhìn thấy anh ta bước ra với đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trán, sau đó từ kho chứa củi vác ra một cây gậy to tổ bố rồi lao ra ngoài.
Nhìn cảnh đó, tôi nhếch mép cười lạnh.
Tôi vội vàng chạy tới chỗ mẹ, giả bộ lo lắng nói:
"Mẹ, mẹ ơi có chuyện rồi! Anh vừa cầm một cây gậy to đùng lao ra ngoài! Con còn nhặt được tờ giấy này trong phòng anh nè!"
Mẹ tôi vừa nhìn thấy tờ giấy, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Con quỷ xui xẻo này, sao mày không cản nó lại hả!"
Tôi âm thầm cạn lời, bà ta đúng là chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi.
Tôi giả bộ ấm ức:
"Con đâu có biết đâu... Mẹ, mau chạy theo đi, không thì không kịp nữa!"
Mẹ tôi nghe vậy, hớt hải chạy ra ngoài, tôi theo sát phía sau.
Đến khách sạn, đã thấy một đám đông vây kín.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Nghe nói có một thằng điên cầm gậy xông vào, dọa sợ cả chủ khách sạn!"
"Ơ kìa, chẳng phải là thằng con riêng nhà lão Chu sao... Nghe bảo vợ nó lăng nhăng, chắc đi bắt gian đấy, điên như trâu húc, tìm từng phòng một, ai cũng không dám cản."
Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi.
Mẹ tôi vất vả lắm mới chen được vào bên trong, vội vàng xông vào khách sạn, hoàn toàn không để ý tôi không hề đi theo.
Mẹ tôi tìm thấy anh trai tôi đúng lúc anh ta đã xông vào căn phòng kia — quả nhiên lại là một màn bắt gian tại trận.
Nhìn thấy người đàn ông kia chính là thằng cả nhà họ Triệu, anh tôi tức đến suýt nổ phổi.
Anh ta giơ gậy đập thẳng lên giường, chị dâu hoảng hồn bò xuống đất, còn không kịp mặc đồ, vớ bừa lấy một chiếc áo khoác chui vội vào.
Tên họ Triệu kia cũng sững người, bị anh tôi vụt thẳng vào chân trái, hét thảm thiết một tiếng, mẹ tôi lúc đó mới kịp xông vào.
Mẹ tôi nhìn cảnh tượng trước mắt thì hồn vía lên mây, vội vàng ngăn anh tôi lại, nhưng anh ta đã mất hết lý trí, cứ thế cầm gậy đập điên cuồng.
Trong lúc mẹ tôi đang hoảng loạn giải quyết, thì tôi đã quay người ra trạm xe, bắt xe lên thành phố.
Tôi không mang theo hành lý, chỉ cầm theo số tiền tôi từng làm thêm dành dụm được — đủ để sống tạm một thời gian.
Anh trai tôi đánh gãy chân trái của thằng cả nhà họ Triệu, khiến nhà họ nổi trận lôi đình, dĩ nhiên chuyện hôn nhân giữa tôi và thằng út nhà họ Triệu cũng lập tức bị hủy.
Chị dâu thì nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, nghe đâu anh tôi tìm chị ta khắp nơi nhưng cả trấn đều không thấy bóng dáng, chắc chắn đã chạy lên thành phố rồi.
Mẹ tôi tức đến nổ phổi vì không những không lấy được tiền sính lễ, mà còn phải bồi thường cho nhà họ Triệu mấy vạn tiền thuốc men.
Về nhà phát hiện con gái và con dâu đều chạy mất, khỏi phải nói bà ta giận đến mức nào.
Vẫn còn vài ngày nữa mới khai giảng, tôi tìm được một công việc bán thời gian bao ăn bao ở gần trường học, tạm thời ổn định cuộc sống trước.
Tôi biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm tới, nên bây giờ phải tranh thủ dưỡng sức để chuẩn bị đối phó.
10
Quả nhiên, chỉ mới hai ngày, mẹ tôi và anh trai đã hùng hổ xuất hiện trước cửa quán ăn.
Trong lòng tôi âm thầm kinh ngạc vì bọn họ tìm ra tôi nhanh đến vậy.
"Chu Vân, con đĩ thối tha kia, lăn ra đây cho tao!"
Mẹ tôi đứng trước cửa quán, gào thét như mụ đàn bà chợ búa.
"Con tiện nhân, mau ra đây!"
Anh trai tôi cũng đứng bên phụ họa theo.
Hành động ầm ĩ của hai người ngay lập tức thu hút đám đông vây xem.
Tôi khẽ nhờ ông chủ quán, nếu lát nữa tôi bị ép đi thì xin ông giúp tôi báo cảnh sát. Ông chủ rất tốt bụng, khuyên tôi đừng ra ngoài, nhưng nếu tôi không bước ra, một phần kế hoạch của tôi sẽ không thực hiện được.
Tôi bước ra cửa, vừa thấy tôi, anh trai liền giận dữ lao lên, đấm thẳng vào mặt tôi.
Là con gái, làm sao tôi chịu nổi một cú đấm như vậy, lập tức bị đánh ngã xuống đất, trước mắt tối sầm lại.
Cú đấm này khiến tôi nhớ lại những ký ức đau đớn ở đời trước, nhưng tôi cắn răng cố gắng đứng dậy.