Chương 3
Không còn anh, em vẫn rực rỡ- 1
【Cho dù Tổng Tống có thừa nhận cô là cô dâu thì sao? Anh ấy vẫn quan tâm đứa con của tôi hơn.】
【Cô có muốn xem ai mới là người cười đến cuối không?】
Tôi cười.
Thật ra lúc Tống Hoài An vội vàng bỏ đi, bóng lưng anh ta dần chồng lên hình ảnh nhiều năm trước — Năm đó tôi kiệt sức, ngã bệnh nặng. Anh ta vì tôi mà mâu thuẫn với mẹ, chúng tôi không có tiền phẫu thuật.
Anh ta bảo anh ta sẽ tìm cách. Nhưng đêm nào tôi giật mình tỉnh dậy cũng thấy anh ta mệt mỏi, gạt bỏ tự trọng đi vay tiền khắp nơi.
Chính lúc đó, tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ phụ anh ta, dù xảy ra chuyện gì.
Vừa rồi, khi thấy anh ta đi mà không ngoái đầu, ngược lại tôi lại thấy cả người nhẹ nhõm.
Tôi chụp màn hình tin nhắn gửi cho Tống Hoài An. Anh ta lập tức trả lời bằng một dấu hỏi, bảo để sau có thời gian sẽ nói chuyện.
Tôi không trả lời nữa. Chỉ nhân lúc thợ thay khóa, tôi dọn hết đồ của Tống Hoài An, đóng gói và để ngoài cửa.
Trầm Yên Nhiên muốn gì, anh ta có thể buông công việc để toàn tâm toàn ý bên cô ta.
Còn tôi muốn gì, thì phải “biết điều”, phải đợi, phải nhường nhịn theo thời gian của anh ta.
Tống Hoài An lúc nào cũng nói “để sau”.
Thế nhưng... những nỗi đau nên chịu tôi cũng đã chịu, những lần thất vọng cũng đã quá đủ.
Vậy thì cái gọi là “sau này” còn có ý nghĩa gì?
Tôi hẹn những người bạn trước đây cùng làm ở công ty rồi sau đó ra ngoài khởi nghiệp, cùng ăn một bữa cơm. Tôi muốn gia nhập đội ngũ của họ.
Một người bạn vừa rót rượu cho tôi vừa trêu: “Trước kia mày nhất quyết không chịu ra ngoài làm riêng, giờ đổi tính rồi à? Hay là kết hôn rồi nên muốn tránh đụng chạm với Hoài An ở công việc?”
Nhưng ngay sau đó lại đập tay vào đầu mình, ngớ ra: “Chết, tao quên mất, mày đang mang thai nên không uống được rượu!”
“Có thai?” – tôi ngạc nhiên.
“Ừ, hôm qua Hoài An còn đăng lên vòng bạn bè mà? Mày đúng là đỉnh, cuối cùng tên đó cũng chịu đăng gì đó ngoài công việc.”
Tôi mở vòng bạn bè của anh ta ra thì thấy đúng là nửa đêm hôm qua, anh ta đăng một tấm ảnh đang truyền nước, định vị tại khoa Sản – Bệnh viện Nhất.
Dòng caption viết: “Cảm ơn em vì sự dũng cảm.”
Tôi nhún vai: “Là con của người anh ta ngoại tình.”
Không khí trong phòng riêng bỗng trầm hẳn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết nên an ủi tôi thế nào.
Tôi giơ ly lên, nói như không có gì: “Mấy người không hay nói tôi yêu mù quáng à? Giờ đàn ông tôi không cần nữa, tụi mình cùng nhau kiếm nhiều tiền nào!”
“Đúng! Kiếm nhiều tiền!”
Phòng tiệc lại trở nên náo nhiệt. Tôi cũng nhanh chóng ký hợp đồng gia nhập nhóm.
Tôi chuyên tâm vào công việc với đội mới, chẳng mấy chốc đã giành được quyền đấu thầu một dự án lớn.
Không ngờ khi bước vào phòng họp, tôi lại chạm mặt Tống Hoài An và Trầm Yên Nhiên.
Tống Hoài An lập tức đứng bật dậy, Trầm Yên Nhiên phải kéo tay áo anh ta mấy lần anh ta mới chịu ngồi xuống.
Tôi không để tâm, làm đúng trình tự báo cáo về thế mạnh của đội mình.
Báo cáo xong là đến lượt Tống Hoài An. Anh ta mở file trình chiếu, nhưng chỉ thấy toàn ký tự lỗi.
Vậy mà anh ta không hề hoảng, ngược lại còn dùng đám ký tự ấy làm cái cớ để nói vòng sang nội dung dự án, vẫn vô cùng tự tin.
Bỏ qua ân oán cá nhân, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ năng lực công việc của anh ta.
Nhưng ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, còn cạnh tranh dự án thì tôi không nhường.
Sau khi đối tác rời đi, Trầm Yên Nhiên ôm eo anh ta, mắt đỏ hoe khóc nức nở: “Tống Tổng, em xin lỗi. Hôm qua bé con đạp em, em kích động quá nên chắc vô tình chạm sai gì đó trong file ppt...”
Tống Hoài An trước nay luôn nghiêm khắc trong công việc, từng bắt tôi sốt 42 độ vẫn phải hoàn thành báo cáo xong mới được nghỉ.
Anh ta vốn rất ghét mấy trò lấy nước mắt để được thông cảm.
Vậy mà giờ, anh ta lại nhẹ nhàng ôm Trầm Yên Nhiên vào lòng, dỗ dành: “Không sao, chỉ là một dự án thôi, em và bé con mới là quan trọng nhất.”
Đồng nghiệp của tôi huých vai tôi, nháy mắt trêu: “Ghen không? Hay tìm cho mình một người đàn ông kiểu này đi!”
Tôi cười khẽ, vừa thu dọn tài liệu vừa đáp: “Tôi kén lắm, kiểu như thế này không lọt mắt.”
Vừa bước ra khỏi phòng họp, Tống Hoài An đã bước nhanh về phía tôi: “Văn Thanh, đứng lại!”
Thấy tôi chẳng những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn, anh ta – người luôn chán ghét tôi trước mặt người ngoài – giờ lại nắm chặt cổ tay tôi, cau mày:
“Văn Thanh, sao em lại chặn liên lạc với anh? Em cũng biết Yên Nhiên là mẹ đơn thân, đôi khi hồ đồ. Em cần gì phải chấp nhặt mãi?”
“Em ngoan một chút, đừng suy nghĩ lung tung. Về nhà, chúng ta bàn lại chuyện cưới hỏi nhé?”
Tôi bật cười lạnh.
Hóa ra bao nhiêu ngày qua, anh ta còn chưa hề về nhà tìm tôi một lần!
Cũng chẳng biết tôi đã đuổi anh ta ra khỏi nhà từ lâu!
Đang định nói thì anh ta nhận được cuộc gọi từ ban quản lý chung cư.
“Chào anh Tống, anh đã không còn là cư dân của khu này từ một tháng trước. Đống hành lý anh để trước cửa nhà cô Giang đã vi phạm quy định và để đó suốt một tháng rồi.”
“Nếu anh không xử lý sớm, chúng tôi sẽ xử lý thay.”
Ngón tay đang cầm điện thoại của Tống Hoài An trắng bệch đi.
Anh ta bóp chặt cổ tay tôi, như muốn bóp nát nó: “Sao đồ đạc của tôi lại bị vứt ra ngoài?Còn cái gì mà tôi không phải là cư dân?!”
Anh ta luôn tỏ ra không có gì nghiêm trọng khi nhận lỗi, cúi đầu làm lành cho đến khi tôi chủ động dỗ dành, tha thứ cho anh ta.