Chương 1

KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA

Khi sắp đâm vào chiếc xe tải lớn phía đối diện, Cố Hàn đã chọn dùng tôi để đổi lấy mạng sống của cô thanh mai trúc mã của anh ta.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi đã đánh đổi khả năng cảm nhận tình cảm để có được cơ hội sống sót.

Sau khi hồi phục, tôi đề nghị ly hôn với anh ta.

Vậy mà anh ta lại run rẩy đôi tay, cố gắng tìm kiếm chút tình cảm dành cho mình trong đôi mắt lạnh lùng như mặt hồ tĩnh lặng của tôi.

“Em... không cần anh nữa sao?”

Tôi chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Khi lớp kính lọc của tình yêu đã được gỡ bỏ, tôi chỉ thấy anh ta thật ích kỷ và giả tạo.

Vì thế tôi hỏi ngược lại:

“Một người không yêu anh, mà anh còn cố bám riết lấy, anh không thấy mình thật đáng thương sao?”

...

Tôi tỉnh lại trong cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay.

Khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện.

Môi tôi khô nứt, cổ họng cũng khô rát đến khó chịu.

Phải rất lâu sau, đến khi y tá vào phòng kiểm tra mới phát hiện tôi đã tỉnh.

Cô y tá còn khá trẻ, thấy tôi mở mắt thì vui mừng ra mặt.

Cô rót nước ấm cho tôi, đỡ tôi uống vài ngụm rồi mới đi gọi bác sĩ.

Đợi đến khi bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng bước vào phòng bệnh, tôi mới dần nhận thức được tình hình hiện tại.

Thì ra tôi thật sự chưa chết.

“May quá, chỉ là gãy xương cẳng tay thôi. Cô Lâm, nghỉ ngơi vài hôm nữa là xuất viện được rồi.”

Tôi dùng cánh tay còn lành lặn chạm vào lớp bột trắng đang cố định trên tay còn lại.

Gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Đợi họ dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh, tôi vô tình nghe thấy tiếng họ thì thầm ngoài hành lang.

“Nghe nói đây là vợ của tổng giám đốc Cố. Sao tổng giám đốc lại không có ở đây nhỉ?”

“Suỵt... Tổng giám đốc Cố đang ở phòng bên cạnh, chăm người khác cơ...”

“Hả? Người ở phòng bên chẳng phải chỉ bị trầy xước nhẹ thôi sao?”

“Nhỏ tiếng thôi, đừng lo chuyện bao đồng...”

Nếu là tôi trước vụ tai nạn, khi nghe được những lời này, sẽ phản ứng thế nào?

Có lẽ tôi sẽ lao sang phòng bên, chất vấn Cố Hàn.

Rồi lại bị cô thanh mai kia kích động, khiến hai chúng tôi cãi nhau một trận ầm trời?

Nhưng giờ đây, tôi chỉ yên lặng ngồi trên giường bệnh, lại cảm thấy một sự bình thản chưa từng có.

Dường như sự phản bội của anh ta... đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

Bởi vì, trong khoảnh khắc cận kề cái chết trên xe hôm đó—

Tôi đã lựa chọn dùng tình cảm dành cho anh ta, để đổi lấy mạng sống của chính mình.

Tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết của vụ tai nạn.

Đêm khuya hôm ấy, Thanh mai của Cố Hàn — Bạch Tinh Như — lại gọi cho anh ta.

Lý do như mọi lần – lại gặp chuyện phiền phức và cần anh ta đến giúp.

Anh ta vốn chẳng bao giờ từ chối Bạch Tinh Như.

Vậy nên chúng tôi lại cãi nhau một trận lớn, cuối cùng đi đến thỏa hiệp – tôi cùng đi với anh ta.

Nhưng khi tôi nhìn anh ta giải quyết rắc rối cho Bạch Tinh Như trong quán bar, rồi chúng tôi cùng lên xe trở về—

Một chiếc xe tải mất lái bất ngờ lao vào làn đường chúng tôi đang chạy.

Ngay khoảnh khắc quyết định ấy, tôi thấy rõ sự chần chừ thoáng qua trên gương mặt Cố Hàn.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương