Chương 4

KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA

Tôi trở về căn nhà từng là tổ ấm của tôi và Cố Hàn.

Căn nhà sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, cứ như chẳng có ai từng sống ở đây.

Chắc chỉ có cô giúp việc thỉnh thoảng ghé qua dọn dẹp.

Vậy nên, suốt thời gian qua, Cố Hàn chắc hẳn vẫn luôn ở bệnh viện — nhưng không phải vì tôi.

Mà là ở ngay phòng bên, chăm sóc một người phụ nữ khác.

Sự thật này, nếu là tôi của ngày trước, chắc chắn sẽ đau lòng không chịu nổi.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy... thật tiện để thu dọn hành lý.

Phải, từ lúc tỉnh lại, tôi đã quyết định sẽ ly hôn với anh ta.

Cuộc hôn nhân này, vốn chỉ là một quyết định sai lầm của anh ta.

Thứ duy nhất níu kéo mối quan hệ này—chẳng qua là tình yêu đơn phương của tôi mà thôi.

Nhưng giờ, tình yêu ấy, tôi đã dùng nó để đổi lấy cơ hội sống sót.

Vậy thì, cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa.

Do cánh tay vẫn chưa lành hẳn, việc thu dọn đồ đạc diễn ra khá khó khăn.

Lúc tôi đang suy nghĩ có nên gọi dịch vụ dọn nhà đến giúp hay không, thì—

Tôi nghe thấy tiếng mở khóa mật mã ngoài cửa.

“Sao em không nghe điện thoại?”

Cố Hàn bước vào nhà, lập tức tiến thẳng đến trước mặt tôi, chất vấn.

Trên người anh ta vẫn mang theo cái lạnh đầu thu.

Tôi vô thức lùi về sau một bước.

Nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi lạnh lùng mỉa mai:

“Tôi có lý do gì để nghe chứ?”

“Anh đã nói rồi, anh sẽ đưa em về.”

“Ha, nếu anh thích làm tài xế đến vậy, thì đi chạy Grab đi.”

Tôi chưa từng nói với anh những lời cay nghiệt như thế.

Nhưng khoảnh khắc thấy vẻ mặt tức tối thoáng qua nơi khóe mắt anh ta—

Tôi lại thấy... thật sảng khoái.

“Lâm Thư Vũ.” — Cố Hàn tiến lại gần, hai tay nắm chặt hai bên cơ thể để kiềm chế bản thân, giọng trầm xuống.

“Nếu em giận vì vụ tai nạn, thì là do anh sơ suất, nhưng em chỉ bị gãy tay thôi mà. Em muốn gì, anh có thể bù đắp. Nhưng đừng giở mấy trò trẻ con này với anh.”

Anh ta thật sự nghĩ tôi đang hờn dỗi?

Tôi liếc nhìn cánh tay đang bó bột của mình.

Chỉ là gãy tay?

Vậy nếu tôi nói, lẽ ra tôi phải chết trong tai nạn đó thì sao?

Chắc anh ta cũng chẳng quan tâm đâu.

Nhìn bộ dạng đó, tôi chỉ thấy... buồn cười.

“Thôi đủ rồi, anh nói xong chưa? Xong thì về bệnh viện đi, Bạch Tinh Như chắc đang đợi đấy.”

Tôi nói câu đó rất nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nhắc một chuyện chẳng liên quan đến mình.

Tôi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh ta.

Phải rồi, từ sau khi Bạch Tinh Như ly hôn và trở về nước, mỗi lần nhắc đến cô ta, tôi đều không thể giữ được sự bình tĩnh.

Nhưng giờ thì khác.

Tôi thật sự không quan tâm nữa.

Khi không còn bị che mắt bởi tình yêu, Cố Hàn chỉ là một kẻ tham lam mà thôi.

Tôi mới 27 tuổi, tôi vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại.

Tôi không muốn lãng phí thêm một giây nào cho những ràng buộc vô nghĩa với anh ta.

Nếu như trước đây, tôi chỉ muốn giữ gìn hôn nhân với anh ta—

Thì bây giờ, tôi chỉ muốn rời khỏi anh ta càng sớm càng tốt.

Tôi vỗ nhẹ vào vai anh bằng cánh tay còn lành lặn:

“Chờ cô Bạch nhà anh hồi phục xong, chúng ta nói chuyện ly hôn.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương