Chương 7

KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA

Cố Hàn suốt cả quá trình ấy, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Sự lạnh nhạt trong từng hành động của tôi đã nói rõ thái độ hiện tại.

Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị quay vào phòng, tay vẫn cầm tách cà phê—

Cố Hàn bất ngờ lên tiếng, giọng run run:

“Nhẫn cưới của em đâu?”

Tôi theo phản xạ cúi xuống nhìn.

Từ cánh tay bó bột bên trái, ánh mắt tôi dần trượt xuống ngón tay—

Chợt nhận ra – tôi đã không đeo chiếc nhẫn ấy từ bao giờ.

Chiếc nhẫn mà tôi từng quý trọng như sinh mệnh.

Tôi từng nghĩ chiếc nhẫn ấy là sợi dây gắn kết cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Dù tôi biết rõ — đó chỉ là một cặp nhẫn mà Cố Hàn chọn qua loa cho có.

Nhìn vệt trắng nhạt nhòa trên ngón áp út, tôi thản nhiên nói:

“Chắc rơi đâu đó rồi. Anh không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ.”

Câu nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào anh ta.

Cố Hàn ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi:

“Tại sao? Em từng rất quý nó mà...”

Tôi nhìn anh ta — bàn tay anh ta vẫn vô thức xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay.

Cảnh tượng ấy khiến tôi thấy thật nực cười.

Tôi đáp:

“Vì nó không còn xứng đáng để tôi trân trọng nữa.”

Câu nói ấy đầy ẩn ý.

Cố Hàn đột ngột đứng bật dậy, bước tới bên tôi, cẩn thận tránh cánh tay bị thương, rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi từng rất thích vòng tay anh ta — ấm áp, an toàn.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn thoát ra.

Anh ta nhận ra sự vùng vẫy của tôi, nên lại càng siết chặt.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh vang lên.

Tiếng chuông quen thuộc ấy — từng là cơn ác mộng lặp đi lặp lại giữa tôi và anh ta.

Nhưng bây giờ, tôi có thể bình thản đối mặt.

Thậm chí còn nhìn anh ta lúng túng một cách thảnh thơi.

Bàn tay cầm điện thoại của Cố Hàn khẽ run lên.

Trên gương mặt là sự giằng xé khó giấu.

Tôi mỉm cười:

“Nghe đi, để nó reo mãi cũng phiền.”

Anh ta bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên rõ ràng:

“Cố Hàn, anh đi đâu rồi... em sợ lắm, em chỉ có một mình...”

Là giọng Bạch Tinh Như, xen lẫn tiếng nức nở.

“Tinh Như, anh...”

Một bên là tôi — người vợ đứng ngay trước mặt anh ta.

Một bên là người anh ta yêu — ở đầu dây bên kia.

Tôi không tò mò anh ta sẽ chọn gì.

Vì tôi... vốn đã biết đáp án.

“Anh đến ngay, có chuyện muốn nói với em.”

Cố Hàn cúp máy.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn khắc sâu điều gì đó:

“Lần này là lần cuối cùng. Anh sẽ đến gặp cô ấy, nói rõ mọi chuyện. Sau đó... chúng ta bắt đầu lại, được không?”

Tôi không trả lời.

Anh ta tưởng rằng tôi im lặng là đồng ý.

← → Phím mũi tên để chuyển chương